Mode:     
22 Tháng Chín 2018
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Đặc san Kỷ niệm 15 năm thành lập trường Minimize
Đối thoại với mình - Tùy bút
Cập nhật bởi: bgh_lvc - Vào ngày: 13/11/2007 6:05:10 CH - Số lượt xem: 15012
Tôi không có ý định viết một bài ca sư phạm, cũng không có tham vọng dựng lại chân dung của Hội đồng sư phạm Trường Lê Quý Đôn. Tôi chỉ ghi những cảm nhận rất riêng về một ngôi trường, về những con người mà từ họ, tôi đã chiêm nghiệm một quãng đời buồn vui với nghề dạy học, để thấy tình vẫn còn xanh và còn đủ tin yêu để một ngày hai buổi đi về ...
          Từ ngày Quảng Nam có một vị trí độc lập trên bản đồ Việt Nam thì trường THPT Lê Quý Đôn cũng được khai sinh. Mười năm trôi qua thật nhanh! Thị xã Tam Kỳ đã mang tên mới-Thành phố Tam Kỳ; Và trường Lê Quý Đôn cũng đón chào lần sinh nhật thứ mười với cảm xúc nôn nao, mới mẻ.
Mười năm! Thời gian có lẽ cũng đủ để khẳng định sự trưởng thành của một ngôi trường. Sự trưởng thành có thể được nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau. Với tôi, đó là sự vững vàng của một đội ngũ giáo viên trẻ, năng động, tâm huyết với nghề, nhạy cảm với sự đổi mới trong giáo dục và một môi trường sư phạm trong lành, tiềm ẩn nhiều vẻ đẹp của đời thường.
Nhiều năm dài, nhìn đầu vào của học sinh mà lo âu. Tìm đâu ra học sinh giỏi? Học sinh khá đã là “lá mùa thu” lay lắt. Ở mảnh đất Tam Kỳ nhỏ bé này, chất lượng học sinh đã tự phân luồng. Học sinh giỏi thì cố hết sức để được vào trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, thứ đến là Trần Cao Vân, rủi thì rớt ra Phan Bội Châu; nộp đơn vào Lê Quý Đôn hầu hết là những em ít tự tin, mang nặng tư tưởng trung bình chủ nghĩa- thi vào Lê Quý Đôn cho an toàn!
Nói thế nào đi nữa, chất lượng đầu vào cũng là một trở lực lớn cho sự phát triển chất xám của trường. Thực trạng này đã thành nỗi trăn trở không phải chỉ của Ban giám hiệu mà của tất cả những ai đã gắn bó với ngôi trường này.
Chèo thuyền trên dòng nước ngược quả là gian nan. Cái TÂM cùng với cái TÀI của người thầy cũng chưa đủ để khẳng định chất lượng học tập nếu như không có những nhân tố tích cực từ phía học sinh. Và “ đứng mũi chịu sào” tất nhiên là thầy Hiệu trưởng. Có mùa thi, thầy cô nhìn nhau mà không thốt nên lời. Đau và buồn như người nông dân thu hoạch mùa màng trên miền cát sỏi. Nhưng người giáo viên đã một thời mặc áo lính ấy vẫn vững vàng đối mặt với sự thật. Không tiêu cực trong thi cử, không chạy theo thành tích ảo; phương châm dạy thật, học thật không hề mới lạ với Lê Quý Đôn, bởi lẽ từ ngày mới thành lập, trường đã rất nghiêm túc trong dạy và học.
Có thể nói, hiện thân cao nhất của sự nghiêm túc này là ở thầy Hiệu phó chuyên môn- một người có ngoại hình của một diễn viên điện ảnh. Nhưng người diễn viên không chuyên này gây ấn tượng không phải ở ngoại hình mà ở công việc. Ai mới chuyển về Lê Quý Đôn cũng phát hoảng về sức làm việc của thầy. Thời gian biểu không phải một ngày tám tiếng mà được quy định bởi yêu cầu của công việc. Chưa quen với tác phong ấy, nhiều người sẽ thấy chóng mặt trước ngổn ngang những thông báo, thông tin, cập nhật chuyên môn, giáo án điện tử… Tất nhiên thầy không thể “ múa kích một mình” mà cuốn vào quĩ đạo ấy là cả một Hội đồng sư phạm gần bảy mươi thầy cô. Và nhiều người kêu ca về sự qúa tải, về thời khoá biểu không đẹp, nhà trường quá chú trọng đến “sự nghiệp giáo dục” mà quên cả cái riêng, cái quyền lợi cá nhân của anh em …vv...
Nhưng rồi, khi bình tâm lại, người ta cũng tự hỏi: Thầy làm như vậy với động cơ gì? Thầy không có cái vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng để tiến xa hơn trên con đường công danh. Ở thời buổi kinh tế thị trường này thì bàn tay thư pháp của thầy có lẽ kiếm ra tiền nhiều hơn là suốt ngày ngồi ôm cái máy vi tính với bộn bề giấy bút...
Có nhiều định nghĩa về hạnh phúc. Với thầy, hạnh phúc là được làm việc. Mỗi người đều có một quan niệm sống và một cách sống riêng. Trời sinh ra thầy để làm một Hiệu phó chuyên môn- chỉ là ông Hiệu phó chuyên môn mà thôi! Có thể người ta yêu hay ghét nhưng người ta không thể phủ nhận một điều: Thầy là một nhà giáo với cái tâm trong sáng mà không phải nhà giáo ưu tú nào cũng có được. Khen chê của người đời cứ xem như “ngọn đông phong” thoảng nhẹ; sở nguyện của thầy là bằng mọi cách phải đem lại kết quả tốt nhất cho việc dạy và học, cho dù cái “mọi cách” ấy có thể có điều chưa hợp lí. Đó cũng là lẽ thường! Và đâu phải bao giờ cái mới cũng được hoan nghênh ngay từ đầu.
          Không phải ngẫu nhiên mà trường Lê Quý Đôn là trường đầu tiên ở Quảng Nam thực hiện giảng dạy bằng máy chiếu sử dụng phần mềm power point. Đó là thành quả đáng tự hào từ những nổ lực đổi mới của lãnh đạo nhà trường cũng như mọi thành viên trong Hội đồng sư phạm. Lê Quý Đôn đã khẳng định mình bằng con đường riêng- một Lê Quý Đôn trẻ trung, năng động, tiếp cận nhanh nhất với việc đổi mới trong phương pháp giảng dạy.
          Từ những ngày đầu tiên ấy, tôi đã được dự giờ một cô giáo trẻ ở tổ Ngoại Ngữ. Những giờ thao giảng mang tính quy mô toàn tỉnh bao giờ cũng hơi nặng chất kịch bản. Nhưng giờ dạy hôm ấy đã để lại cho mọi người một ấn tượng tốt đẹp. Ấn tượng ở chỗ tự nhiên, thoải mái; sự hỗ trợ của máy chiếu làm cho tiết học linh hoạt, sinh động, người dạy thật tự tin, hiệu quả đạt được ở học trò là rất lớn. Giữa những “cây đa, cây đề” trong chuyên môn, đến từ những ngôi trường có bề dày truyền thống hàng nửa thế kỉ, cô giáo ấy đã tự khẳng định mình một cách vững vàng, điều đó đồng nghĩa với sự khẳng định ưu thế của trường Lê Quý Đôn trong việc đổi mới phương pháp dạy học. Lúc ấy, bản thân người dự cảm thấy học sinh Lê Quý Đôn thật may mắn, thật hạnh phúc khi được học những tiết dạy như thế.
Nhưng đâu chỉ có vậy!
Một buổi trưa, sau tiết năm, tôi về muộn, nhìn thấy chính cô giáo ấy đang ngồi một mình ở phòng Hội đồng, tôi hỏi vui:
- Chờ ai mà giờ này còn ngồi đây?.
Cô ấy cười rất tươi:
- Em phải ở lại để tiết đầu buổi chiều dạy bồi dưỡng.
 Tôi ngạc nhiên:
- Sáng nay em dạy đến tiết năm, sao buổi chiều không dạy ba tiết sau cho khỏe?
 Vẫn nụ cười tươi tắn:
- Dạ, em phải dạy ba tiết đầu để các em học sinh còn phải đi học thêm các môn khác.
 Thế mới biết, “tất cả vì học sinh thân yêu” đâu chỉ là khẩu hiệu!
 Thường ngày, tôi vẫn thấy cô giáo này dễ thương. Đôi mắt to trong sáng thông minh với hàng lông mày đen không cần tô vẽ, làn da trắng ít trang điểm nhưng vẫn tươi tắn đáng yêu.Và trưa hôm đó, gương mặt dễ mến ấy bỗng sáng ngời lên, rạng rỡ bởi ngọn lửa của nhiệt tình, của cái tâm cao đẹp. Tôi ra về giữa trưa nắng mà cảm giác như có ai đang quạt mát vào lòng. Và một lần nữa trong đời, tôi cảm nhận được sự phát sáng từ tâm hồn con người.
          Và niềm vui ấy lại đến với tôi vào một chiều hè năm ngoái. Vào mùa thi, thầy Hiệu trưởng đã tự mình ôn tập miễn phí môn Toán cho các em yếu kém của khối 12. Việc làm này đã được nhiều thầy cô tích cực hưởng ứng. Ở thời buổi dạy thêm như ca sĩ chạy show, tại trường Lê Quý Đôn đã diễn ra một “ cảnh tượng xưa nay chưa từng có”. Hơn hai trăm em học sinh khối 12 đang để hết tâm trí vào bài giảng của một thầy giáo trẻ ở tổ Hóa. Tiếng lành đồn xa! Nhiều học sinh nghèo ham học ở trường ngoài cũng chen vào học “cóp”. Quá tải! Rất may Hội trường hẹp mà lòng thầy rộng nên việc ôn thi vẫn diễn ra tốt đẹp. Học sinh mình còn khờ dại lắm. Suốt buổi dạy, không thấy em nào mang cho thầy một li nước lạnh để giảm bớt cái oi nồng của ngày hè.
Nghỉ giải lao, tôi hỏi rất thật:
- Dạy như vậy không sợ ảnh hưởng đến việc dạy thêm ở nhà sao?
 Nụ cười hiền lành của chàng trai chưa vợ và hình như cũng chưa có người yêu:
- Học trò mình nghèo lắm, phần đông ở quê, giúp được chi cho tụi nó thì em giúp. Trường mình cũng nhiều người dạy như thế này chứ đâu phải chỉ mình em.
          Như vây, thành công trong dạy học đâu phải chỉ là những giải nhất, nhì, những giấy khen…Tấm lòng tận tụy của thầy cô không phải là chữ “Thành” quý báu trong giáo dục hay sao? Vẻ đẹp cuộc đời đâu phải là những gì lớn lao, diệu vợi, có những điều thật giản dị, tự nhiên mà khiến người ta thấm thía cái nghĩa sâu xa của lẽ sống, cho dù cuộc sống vẫn còn lắm điều bất xứng ý.
           Mỗi niềm vui dù rất nhỏ cũng phải được nâng niu. Ở nơi này, tôi còn có những người bạn vong niên, những người bạn trẻ thật dễ thương.Những buổi sinh hoạt chung, các trường tập trung về một cụm, nhìn vào đám đông mới thấy nhiều cô giáo trường này xinh đẹp quá. Đẹp ở cách ứng xử, đẹp ở ngoại hình, ăn mặc rất mode mà vẫn lịch sự, nền nã. Văn hóa nâng cao cái đẹp! Bên cạnh họ, những người luống tuổi thấy tự tin và nghe lòng mình trẻ lại.
Tôi cũng được chia sẻ cùng họ bao nỗi niềm. Những nụ cười và cả những giọt nước mắt. Đâu phải ai cũng may mắn, hạnh phúc! Có những cảnh đời nghiệt ngã xô con người tới bờ vực của tuyệt vọng mà chỉ có sự nhiệm màu của tình thương mới cho họ niềm tin và giúp họ có đủ sức để đi tiếp trên đường đời bất trắc….

          Mười năm. Và nhiều năm nữa sẽ trôi qua. Giữa dòng đời bất tận, giữa cái vô thủy vô chung ấy, những gì sẽ còn lại? Câu trả lời vui hay buồn có lẽ tùy thuộc vào những gì mà ta đang sống hôm nay.

                                                                             HUỲNH THỊ TUYẾT

Các tin khác
Ký ức màu xanh 27/05/2009
"Dù năm dù tháng" - Hoàng Phủ Ngọc Tường 12/10/2008
"Tiếng Nghệ" của Nguyễn Bùi Vợi 11/10/2008
Bài thơ "Cây tam cúc" của Hoàng Cầm 11/10/2008
Lời bình bài thơ "Xa lắc mùa thu" 11/10/2008
Đề cử và ứng cử 50 câu thơ hay 11/10/2008
Truyện ngắn 1.120 chữ "Em sẽ gây tai nạn" của LÊ THANH HUỆ 29/12/2007
Ngôi trường trong tôi 09/12/2007
Vẫn mái tóc dài ấy - Đoản văn 09/12/2007
Quan điểm Nho gia trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 09/12/2007
Truyện ngắn "Hướng dương" 09/12/2007
Giới thiệu tập thơ "Miền nhớ" 17/11/2007
Dấu ấn không quên - Tùy bút 17/11/2007
Thơ - Tú Nhật 13/11/2007
Ngỡ ngàng màu phượng tím 13/11/2007
Trường thân yêu - Suy nghĩ 13/11/2007
Hành trình phương Nam - Ghi chép 13/11/2007
Tiếng nói Sinh viên - Phỏng vấn 13/11/2007
Sân trường ngày ấy 13/11/2007
Đoản văn: Học phí trả bằng... 13/11/2007
Chi bộ trong lòng giáo viên 13/11/2007
Sức trẻ vươn vai - Đoàn trường 10 năm trưởng thành 13/11/2007
Người trong cuộc - Công đoàn cơ sở THPT Lê Quý Đôn 13/11/2007
Nhà bác học, danh nhân văn hóa và Cuộc thi Tài trí mang tên Lê Quý Đôn 13/11/2007
Lời ngỏ... 07/11/2007
Trường THPT Lê Quý Đôn thành phố Tam Kỳ - Mười năm phát triển 05/11/2007
Open the calendar popup.
 
Đặc san Kỷ niệm 10 năm thành lập trường Minimize
Đối thoại với mình - Tùy bút
Cập nhật bởi: bgh_lvc - Vào ngày: 13/11/2007 6:05:10 CH - Số lượt xem: 15013
Tôi không có ý định viết một bài ca sư phạm, cũng không có tham vọng dựng lại chân dung của Hội đồng sư phạm Trường Lê Quý Đôn. Tôi chỉ ghi những cảm nhận rất riêng về một ngôi trường, về những con người mà từ họ, tôi đã chiêm nghiệm một quãng đời buồn vui với nghề dạy học, để thấy tình vẫn còn xanh và còn đủ tin yêu để một ngày hai buổi đi về ...
          Từ ngày Quảng Nam có một vị trí độc lập trên bản đồ Việt Nam thì trường THPT Lê Quý Đôn cũng được khai sinh. Mười năm trôi qua thật nhanh! Thị xã Tam Kỳ đã mang tên mới-Thành phố Tam Kỳ; Và trường Lê Quý Đôn cũng đón chào lần sinh nhật thứ mười với cảm xúc nôn nao, mới mẻ.
Mười năm! Thời gian có lẽ cũng đủ để khẳng định sự trưởng thành của một ngôi trường. Sự trưởng thành có thể được nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau. Với tôi, đó là sự vững vàng của một đội ngũ giáo viên trẻ, năng động, tâm huyết với nghề, nhạy cảm với sự đổi mới trong giáo dục và một môi trường sư phạm trong lành, tiềm ẩn nhiều vẻ đẹp của đời thường.
Nhiều năm dài, nhìn đầu vào của học sinh mà lo âu. Tìm đâu ra học sinh giỏi? Học sinh khá đã là “lá mùa thu” lay lắt. Ở mảnh đất Tam Kỳ nhỏ bé này, chất lượng học sinh đã tự phân luồng. Học sinh giỏi thì cố hết sức để được vào trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, thứ đến là Trần Cao Vân, rủi thì rớt ra Phan Bội Châu; nộp đơn vào Lê Quý Đôn hầu hết là những em ít tự tin, mang nặng tư tưởng trung bình chủ nghĩa- thi vào Lê Quý Đôn cho an toàn!
Nói thế nào đi nữa, chất lượng đầu vào cũng là một trở lực lớn cho sự phát triển chất xám của trường. Thực trạng này đã thành nỗi trăn trở không phải chỉ của Ban giám hiệu mà của tất cả những ai đã gắn bó với ngôi trường này.
Chèo thuyền trên dòng nước ngược quả là gian nan. Cái TÂM cùng với cái TÀI của người thầy cũng chưa đủ để khẳng định chất lượng học tập nếu như không có những nhân tố tích cực từ phía học sinh. Và “ đứng mũi chịu sào” tất nhiên là thầy Hiệu trưởng. Có mùa thi, thầy cô nhìn nhau mà không thốt nên lời. Đau và buồn như người nông dân thu hoạch mùa màng trên miền cát sỏi. Nhưng người giáo viên đã một thời mặc áo lính ấy vẫn vững vàng đối mặt với sự thật. Không tiêu cực trong thi cử, không chạy theo thành tích ảo; phương châm dạy thật, học thật không hề mới lạ với Lê Quý Đôn, bởi lẽ từ ngày mới thành lập, trường đã rất nghiêm túc trong dạy và học.
Có thể nói, hiện thân cao nhất của sự nghiêm túc này là ở thầy Hiệu phó chuyên môn- một người có ngoại hình của một diễn viên điện ảnh. Nhưng người diễn viên không chuyên này gây ấn tượng không phải ở ngoại hình mà ở công việc. Ai mới chuyển về Lê Quý Đôn cũng phát hoảng về sức làm việc của thầy. Thời gian biểu không phải một ngày tám tiếng mà được quy định bởi yêu cầu của công việc. Chưa quen với tác phong ấy, nhiều người sẽ thấy chóng mặt trước ngổn ngang những thông báo, thông tin, cập nhật chuyên môn, giáo án điện tử… Tất nhiên thầy không thể “ múa kích một mình” mà cuốn vào quĩ đạo ấy là cả một Hội đồng sư phạm gần bảy mươi thầy cô. Và nhiều người kêu ca về sự qúa tải, về thời khoá biểu không đẹp, nhà trường quá chú trọng đến “sự nghiệp giáo dục” mà quên cả cái riêng, cái quyền lợi cá nhân của anh em …vv...
Nhưng rồi, khi bình tâm lại, người ta cũng tự hỏi: Thầy làm như vậy với động cơ gì? Thầy không có cái vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng để tiến xa hơn trên con đường công danh. Ở thời buổi kinh tế thị trường này thì bàn tay thư pháp của thầy có lẽ kiếm ra tiền nhiều hơn là suốt ngày ngồi ôm cái máy vi tính với bộn bề giấy bút...
Có nhiều định nghĩa về hạnh phúc. Với thầy, hạnh phúc là được làm việc. Mỗi người đều có một quan niệm sống và một cách sống riêng. Trời sinh ra thầy để làm một Hiệu phó chuyên môn- chỉ là ông Hiệu phó chuyên môn mà thôi! Có thể người ta yêu hay ghét nhưng người ta không thể phủ nhận một điều: Thầy là một nhà giáo với cái tâm trong sáng mà không phải nhà giáo ưu tú nào cũng có được. Khen chê của người đời cứ xem như “ngọn đông phong” thoảng nhẹ; sở nguyện của thầy là bằng mọi cách phải đem lại kết quả tốt nhất cho việc dạy và học, cho dù cái “mọi cách” ấy có thể có điều chưa hợp lí. Đó cũng là lẽ thường! Và đâu phải bao giờ cái mới cũng được hoan nghênh ngay từ đầu.
          Không phải ngẫu nhiên mà trường Lê Quý Đôn là trường đầu tiên ở Quảng Nam thực hiện giảng dạy bằng máy chiếu sử dụng phần mềm power point. Đó là thành quả đáng tự hào từ những nổ lực đổi mới của lãnh đạo nhà trường cũng như mọi thành viên trong Hội đồng sư phạm. Lê Quý Đôn đã khẳng định mình bằng con đường riêng- một Lê Quý Đôn trẻ trung, năng động, tiếp cận nhanh nhất với việc đổi mới trong phương pháp giảng dạy.
          Từ những ngày đầu tiên ấy, tôi đã được dự giờ một cô giáo trẻ ở tổ Ngoại Ngữ. Những giờ thao giảng mang tính quy mô toàn tỉnh bao giờ cũng hơi nặng chất kịch bản. Nhưng giờ dạy hôm ấy đã để lại cho mọi người một ấn tượng tốt đẹp. Ấn tượng ở chỗ tự nhiên, thoải mái; sự hỗ trợ của máy chiếu làm cho tiết học linh hoạt, sinh động, người dạy thật tự tin, hiệu quả đạt được ở học trò là rất lớn. Giữa những “cây đa, cây đề” trong chuyên môn, đến từ những ngôi trường có bề dày truyền thống hàng nửa thế kỉ, cô giáo ấy đã tự khẳng định mình một cách vững vàng, điều đó đồng nghĩa với sự khẳng định ưu thế của trường Lê Quý Đôn trong việc đổi mới phương pháp dạy học. Lúc ấy, bản thân người dự cảm thấy học sinh Lê Quý Đôn thật may mắn, thật hạnh phúc khi được học những tiết dạy như thế.
Nhưng đâu chỉ có vậy!
Một buổi trưa, sau tiết năm, tôi về muộn, nhìn thấy chính cô giáo ấy đang ngồi một mình ở phòng Hội đồng, tôi hỏi vui:
- Chờ ai mà giờ này còn ngồi đây?.
Cô ấy cười rất tươi:
- Em phải ở lại để tiết đầu buổi chiều dạy bồi dưỡng.
 Tôi ngạc nhiên:
- Sáng nay em dạy đến tiết năm, sao buổi chiều không dạy ba tiết sau cho khỏe?
 Vẫn nụ cười tươi tắn:
- Dạ, em phải dạy ba tiết đầu để các em học sinh còn phải đi học thêm các môn khác.
 Thế mới biết, “tất cả vì học sinh thân yêu” đâu chỉ là khẩu hiệu!
 Thường ngày, tôi vẫn thấy cô giáo này dễ thương. Đôi mắt to trong sáng thông minh với hàng lông mày đen không cần tô vẽ, làn da trắng ít trang điểm nhưng vẫn tươi tắn đáng yêu.Và trưa hôm đó, gương mặt dễ mến ấy bỗng sáng ngời lên, rạng rỡ bởi ngọn lửa của nhiệt tình, của cái tâm cao đẹp. Tôi ra về giữa trưa nắng mà cảm giác như có ai đang quạt mát vào lòng. Và một lần nữa trong đời, tôi cảm nhận được sự phát sáng từ tâm hồn con người.
          Và niềm vui ấy lại đến với tôi vào một chiều hè năm ngoái. Vào mùa thi, thầy Hiệu trưởng đã tự mình ôn tập miễn phí môn Toán cho các em yếu kém của khối 12. Việc làm này đã được nhiều thầy cô tích cực hưởng ứng. Ở thời buổi dạy thêm như ca sĩ chạy show, tại trường Lê Quý Đôn đã diễn ra một “ cảnh tượng xưa nay chưa từng có”. Hơn hai trăm em học sinh khối 12 đang để hết tâm trí vào bài giảng của một thầy giáo trẻ ở tổ Hóa. Tiếng lành đồn xa! Nhiều học sinh nghèo ham học ở trường ngoài cũng chen vào học “cóp”. Quá tải! Rất may Hội trường hẹp mà lòng thầy rộng nên việc ôn thi vẫn diễn ra tốt đẹp. Học sinh mình còn khờ dại lắm. Suốt buổi dạy, không thấy em nào mang cho thầy một li nước lạnh để giảm bớt cái oi nồng của ngày hè.
Nghỉ giải lao, tôi hỏi rất thật:
- Dạy như vậy không sợ ảnh hưởng đến việc dạy thêm ở nhà sao?
 Nụ cười hiền lành của chàng trai chưa vợ và hình như cũng chưa có người yêu:
- Học trò mình nghèo lắm, phần đông ở quê, giúp được chi cho tụi nó thì em giúp. Trường mình cũng nhiều người dạy như thế này chứ đâu phải chỉ mình em.
          Như vây, thành công trong dạy học đâu phải chỉ là những giải nhất, nhì, những giấy khen…Tấm lòng tận tụy của thầy cô không phải là chữ “Thành” quý báu trong giáo dục hay sao? Vẻ đẹp cuộc đời đâu phải là những gì lớn lao, diệu vợi, có những điều thật giản dị, tự nhiên mà khiến người ta thấm thía cái nghĩa sâu xa của lẽ sống, cho dù cuộc sống vẫn còn lắm điều bất xứng ý.
           Mỗi niềm vui dù rất nhỏ cũng phải được nâng niu. Ở nơi này, tôi còn có những người bạn vong niên, những người bạn trẻ thật dễ thương.Những buổi sinh hoạt chung, các trường tập trung về một cụm, nhìn vào đám đông mới thấy nhiều cô giáo trường này xinh đẹp quá. Đẹp ở cách ứng xử, đẹp ở ngoại hình, ăn mặc rất mode mà vẫn lịch sự, nền nã. Văn hóa nâng cao cái đẹp! Bên cạnh họ, những người luống tuổi thấy tự tin và nghe lòng mình trẻ lại.
Tôi cũng được chia sẻ cùng họ bao nỗi niềm. Những nụ cười và cả những giọt nước mắt. Đâu phải ai cũng may mắn, hạnh phúc! Có những cảnh đời nghiệt ngã xô con người tới bờ vực của tuyệt vọng mà chỉ có sự nhiệm màu của tình thương mới cho họ niềm tin và giúp họ có đủ sức để đi tiếp trên đường đời bất trắc….

          Mười năm. Và nhiều năm nữa sẽ trôi qua. Giữa dòng đời bất tận, giữa cái vô thủy vô chung ấy, những gì sẽ còn lại? Câu trả lời vui hay buồn có lẽ tùy thuộc vào những gì mà ta đang sống hôm nay.

                                                                             HUỲNH THỊ TUYẾT

Các tin khác
Ký ức màu xanh 27/05/2009
"Dù năm dù tháng" - Hoàng Phủ Ngọc Tường 12/10/2008
"Tiếng Nghệ" của Nguyễn Bùi Vợi 11/10/2008
Bài thơ "Cây tam cúc" của Hoàng Cầm 11/10/2008
Lời bình bài thơ "Xa lắc mùa thu" 11/10/2008
Đề cử và ứng cử 50 câu thơ hay 11/10/2008
Truyện ngắn 1.120 chữ "Em sẽ gây tai nạn" của LÊ THANH HUỆ 29/12/2007
Ngôi trường trong tôi 09/12/2007
Vẫn mái tóc dài ấy - Đoản văn 09/12/2007
Quan điểm Nho gia trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 09/12/2007
Truyện ngắn "Hướng dương" 09/12/2007
Giới thiệu tập thơ "Miền nhớ" 17/11/2007
Dấu ấn không quên - Tùy bút 17/11/2007
Thơ - Tú Nhật 13/11/2007
Ngỡ ngàng màu phượng tím 13/11/2007
Trường thân yêu - Suy nghĩ 13/11/2007
Hành trình phương Nam - Ghi chép 13/11/2007
Tiếng nói Sinh viên - Phỏng vấn 13/11/2007
Sân trường ngày ấy 13/11/2007
Đoản văn: Học phí trả bằng... 13/11/2007
Chi bộ trong lòng giáo viên 13/11/2007
Sức trẻ vươn vai - Đoàn trường 10 năm trưởng thành 13/11/2007
Người trong cuộc - Công đoàn cơ sở THPT Lê Quý Đôn 13/11/2007
Nhà bác học, danh nhân văn hóa và Cuộc thi Tài trí mang tên Lê Quý Đôn 13/11/2007
Lời ngỏ... 07/11/2007
Trường THPT Lê Quý Đôn thành phố Tam Kỳ - Mười năm phát triển 05/11/2007
Open the calendar popup.
 
Đặc san Kỷ niệm 20 năm thành lập trường Minimize
Đối thoại với mình - Tùy bút
Cập nhật bởi: bgh_lvc - Vào ngày: 13/11/2007 6:05:10 CH - Số lượt xem: 15014
Tôi không có ý định viết một bài ca sư phạm, cũng không có tham vọng dựng lại chân dung của Hội đồng sư phạm Trường Lê Quý Đôn. Tôi chỉ ghi những cảm nhận rất riêng về một ngôi trường, về những con người mà từ họ, tôi đã chiêm nghiệm một quãng đời buồn vui với nghề dạy học, để thấy tình vẫn còn xanh và còn đủ tin yêu để một ngày hai buổi đi về ...
          Từ ngày Quảng Nam có một vị trí độc lập trên bản đồ Việt Nam thì trường THPT Lê Quý Đôn cũng được khai sinh. Mười năm trôi qua thật nhanh! Thị xã Tam Kỳ đã mang tên mới-Thành phố Tam Kỳ; Và trường Lê Quý Đôn cũng đón chào lần sinh nhật thứ mười với cảm xúc nôn nao, mới mẻ.
Mười năm! Thời gian có lẽ cũng đủ để khẳng định sự trưởng thành của một ngôi trường. Sự trưởng thành có thể được nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau. Với tôi, đó là sự vững vàng của một đội ngũ giáo viên trẻ, năng động, tâm huyết với nghề, nhạy cảm với sự đổi mới trong giáo dục và một môi trường sư phạm trong lành, tiềm ẩn nhiều vẻ đẹp của đời thường.
Nhiều năm dài, nhìn đầu vào của học sinh mà lo âu. Tìm đâu ra học sinh giỏi? Học sinh khá đã là “lá mùa thu” lay lắt. Ở mảnh đất Tam Kỳ nhỏ bé này, chất lượng học sinh đã tự phân luồng. Học sinh giỏi thì cố hết sức để được vào trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, thứ đến là Trần Cao Vân, rủi thì rớt ra Phan Bội Châu; nộp đơn vào Lê Quý Đôn hầu hết là những em ít tự tin, mang nặng tư tưởng trung bình chủ nghĩa- thi vào Lê Quý Đôn cho an toàn!
Nói thế nào đi nữa, chất lượng đầu vào cũng là một trở lực lớn cho sự phát triển chất xám của trường. Thực trạng này đã thành nỗi trăn trở không phải chỉ của Ban giám hiệu mà của tất cả những ai đã gắn bó với ngôi trường này.
Chèo thuyền trên dòng nước ngược quả là gian nan. Cái TÂM cùng với cái TÀI của người thầy cũng chưa đủ để khẳng định chất lượng học tập nếu như không có những nhân tố tích cực từ phía học sinh. Và “ đứng mũi chịu sào” tất nhiên là thầy Hiệu trưởng. Có mùa thi, thầy cô nhìn nhau mà không thốt nên lời. Đau và buồn như người nông dân thu hoạch mùa màng trên miền cát sỏi. Nhưng người giáo viên đã một thời mặc áo lính ấy vẫn vững vàng đối mặt với sự thật. Không tiêu cực trong thi cử, không chạy theo thành tích ảo; phương châm dạy thật, học thật không hề mới lạ với Lê Quý Đôn, bởi lẽ từ ngày mới thành lập, trường đã rất nghiêm túc trong dạy và học.
Có thể nói, hiện thân cao nhất của sự nghiêm túc này là ở thầy Hiệu phó chuyên môn- một người có ngoại hình của một diễn viên điện ảnh. Nhưng người diễn viên không chuyên này gây ấn tượng không phải ở ngoại hình mà ở công việc. Ai mới chuyển về Lê Quý Đôn cũng phát hoảng về sức làm việc của thầy. Thời gian biểu không phải một ngày tám tiếng mà được quy định bởi yêu cầu của công việc. Chưa quen với tác phong ấy, nhiều người sẽ thấy chóng mặt trước ngổn ngang những thông báo, thông tin, cập nhật chuyên môn, giáo án điện tử… Tất nhiên thầy không thể “ múa kích một mình” mà cuốn vào quĩ đạo ấy là cả một Hội đồng sư phạm gần bảy mươi thầy cô. Và nhiều người kêu ca về sự qúa tải, về thời khoá biểu không đẹp, nhà trường quá chú trọng đến “sự nghiệp giáo dục” mà quên cả cái riêng, cái quyền lợi cá nhân của anh em …vv...
Nhưng rồi, khi bình tâm lại, người ta cũng tự hỏi: Thầy làm như vậy với động cơ gì? Thầy không có cái vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng để tiến xa hơn trên con đường công danh. Ở thời buổi kinh tế thị trường này thì bàn tay thư pháp của thầy có lẽ kiếm ra tiền nhiều hơn là suốt ngày ngồi ôm cái máy vi tính với bộn bề giấy bút...
Có nhiều định nghĩa về hạnh phúc. Với thầy, hạnh phúc là được làm việc. Mỗi người đều có một quan niệm sống và một cách sống riêng. Trời sinh ra thầy để làm một Hiệu phó chuyên môn- chỉ là ông Hiệu phó chuyên môn mà thôi! Có thể người ta yêu hay ghét nhưng người ta không thể phủ nhận một điều: Thầy là một nhà giáo với cái tâm trong sáng mà không phải nhà giáo ưu tú nào cũng có được. Khen chê của người đời cứ xem như “ngọn đông phong” thoảng nhẹ; sở nguyện của thầy là bằng mọi cách phải đem lại kết quả tốt nhất cho việc dạy và học, cho dù cái “mọi cách” ấy có thể có điều chưa hợp lí. Đó cũng là lẽ thường! Và đâu phải bao giờ cái mới cũng được hoan nghênh ngay từ đầu.
          Không phải ngẫu nhiên mà trường Lê Quý Đôn là trường đầu tiên ở Quảng Nam thực hiện giảng dạy bằng máy chiếu sử dụng phần mềm power point. Đó là thành quả đáng tự hào từ những nổ lực đổi mới của lãnh đạo nhà trường cũng như mọi thành viên trong Hội đồng sư phạm. Lê Quý Đôn đã khẳng định mình bằng con đường riêng- một Lê Quý Đôn trẻ trung, năng động, tiếp cận nhanh nhất với việc đổi mới trong phương pháp giảng dạy.
          Từ những ngày đầu tiên ấy, tôi đã được dự giờ một cô giáo trẻ ở tổ Ngoại Ngữ. Những giờ thao giảng mang tính quy mô toàn tỉnh bao giờ cũng hơi nặng chất kịch bản. Nhưng giờ dạy hôm ấy đã để lại cho mọi người một ấn tượng tốt đẹp. Ấn tượng ở chỗ tự nhiên, thoải mái; sự hỗ trợ của máy chiếu làm cho tiết học linh hoạt, sinh động, người dạy thật tự tin, hiệu quả đạt được ở học trò là rất lớn. Giữa những “cây đa, cây đề” trong chuyên môn, đến từ những ngôi trường có bề dày truyền thống hàng nửa thế kỉ, cô giáo ấy đã tự khẳng định mình một cách vững vàng, điều đó đồng nghĩa với sự khẳng định ưu thế của trường Lê Quý Đôn trong việc đổi mới phương pháp dạy học. Lúc ấy, bản thân người dự cảm thấy học sinh Lê Quý Đôn thật may mắn, thật hạnh phúc khi được học những tiết dạy như thế.
Nhưng đâu chỉ có vậy!
Một buổi trưa, sau tiết năm, tôi về muộn, nhìn thấy chính cô giáo ấy đang ngồi một mình ở phòng Hội đồng, tôi hỏi vui:
- Chờ ai mà giờ này còn ngồi đây?.
Cô ấy cười rất tươi:
- Em phải ở lại để tiết đầu buổi chiều dạy bồi dưỡng.
 Tôi ngạc nhiên:
- Sáng nay em dạy đến tiết năm, sao buổi chiều không dạy ba tiết sau cho khỏe?
 Vẫn nụ cười tươi tắn:
- Dạ, em phải dạy ba tiết đầu để các em học sinh còn phải đi học thêm các môn khác.
 Thế mới biết, “tất cả vì học sinh thân yêu” đâu chỉ là khẩu hiệu!
 Thường ngày, tôi vẫn thấy cô giáo này dễ thương. Đôi mắt to trong sáng thông minh với hàng lông mày đen không cần tô vẽ, làn da trắng ít trang điểm nhưng vẫn tươi tắn đáng yêu.Và trưa hôm đó, gương mặt dễ mến ấy bỗng sáng ngời lên, rạng rỡ bởi ngọn lửa của nhiệt tình, của cái tâm cao đẹp. Tôi ra về giữa trưa nắng mà cảm giác như có ai đang quạt mát vào lòng. Và một lần nữa trong đời, tôi cảm nhận được sự phát sáng từ tâm hồn con người.
          Và niềm vui ấy lại đến với tôi vào một chiều hè năm ngoái. Vào mùa thi, thầy Hiệu trưởng đã tự mình ôn tập miễn phí môn Toán cho các em yếu kém của khối 12. Việc làm này đã được nhiều thầy cô tích cực hưởng ứng. Ở thời buổi dạy thêm như ca sĩ chạy show, tại trường Lê Quý Đôn đã diễn ra một “ cảnh tượng xưa nay chưa từng có”. Hơn hai trăm em học sinh khối 12 đang để hết tâm trí vào bài giảng của một thầy giáo trẻ ở tổ Hóa. Tiếng lành đồn xa! Nhiều học sinh nghèo ham học ở trường ngoài cũng chen vào học “cóp”. Quá tải! Rất may Hội trường hẹp mà lòng thầy rộng nên việc ôn thi vẫn diễn ra tốt đẹp. Học sinh mình còn khờ dại lắm. Suốt buổi dạy, không thấy em nào mang cho thầy một li nước lạnh để giảm bớt cái oi nồng của ngày hè.
Nghỉ giải lao, tôi hỏi rất thật:
- Dạy như vậy không sợ ảnh hưởng đến việc dạy thêm ở nhà sao?
 Nụ cười hiền lành của chàng trai chưa vợ và hình như cũng chưa có người yêu:
- Học trò mình nghèo lắm, phần đông ở quê, giúp được chi cho tụi nó thì em giúp. Trường mình cũng nhiều người dạy như thế này chứ đâu phải chỉ mình em.
          Như vây, thành công trong dạy học đâu phải chỉ là những giải nhất, nhì, những giấy khen…Tấm lòng tận tụy của thầy cô không phải là chữ “Thành” quý báu trong giáo dục hay sao? Vẻ đẹp cuộc đời đâu phải là những gì lớn lao, diệu vợi, có những điều thật giản dị, tự nhiên mà khiến người ta thấm thía cái nghĩa sâu xa của lẽ sống, cho dù cuộc sống vẫn còn lắm điều bất xứng ý.
           Mỗi niềm vui dù rất nhỏ cũng phải được nâng niu. Ở nơi này, tôi còn có những người bạn vong niên, những người bạn trẻ thật dễ thương.Những buổi sinh hoạt chung, các trường tập trung về một cụm, nhìn vào đám đông mới thấy nhiều cô giáo trường này xinh đẹp quá. Đẹp ở cách ứng xử, đẹp ở ngoại hình, ăn mặc rất mode mà vẫn lịch sự, nền nã. Văn hóa nâng cao cái đẹp! Bên cạnh họ, những người luống tuổi thấy tự tin và nghe lòng mình trẻ lại.
Tôi cũng được chia sẻ cùng họ bao nỗi niềm. Những nụ cười và cả những giọt nước mắt. Đâu phải ai cũng may mắn, hạnh phúc! Có những cảnh đời nghiệt ngã xô con người tới bờ vực của tuyệt vọng mà chỉ có sự nhiệm màu của tình thương mới cho họ niềm tin và giúp họ có đủ sức để đi tiếp trên đường đời bất trắc….

          Mười năm. Và nhiều năm nữa sẽ trôi qua. Giữa dòng đời bất tận, giữa cái vô thủy vô chung ấy, những gì sẽ còn lại? Câu trả lời vui hay buồn có lẽ tùy thuộc vào những gì mà ta đang sống hôm nay.

                                                                             HUỲNH THỊ TUYẾT

Các tin khác
Ký ức màu xanh 27/05/2009
"Dù năm dù tháng" - Hoàng Phủ Ngọc Tường 12/10/2008
"Tiếng Nghệ" của Nguyễn Bùi Vợi 11/10/2008
Bài thơ "Cây tam cúc" của Hoàng Cầm 11/10/2008
Lời bình bài thơ "Xa lắc mùa thu" 11/10/2008
Đề cử và ứng cử 50 câu thơ hay 11/10/2008
Truyện ngắn 1.120 chữ "Em sẽ gây tai nạn" của LÊ THANH HUỆ 29/12/2007
Ngôi trường trong tôi 09/12/2007
Vẫn mái tóc dài ấy - Đoản văn 09/12/2007
Quan điểm Nho gia trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 09/12/2007
Truyện ngắn "Hướng dương" 09/12/2007
Giới thiệu tập thơ "Miền nhớ" 17/11/2007
Dấu ấn không quên - Tùy bút 17/11/2007
Thơ - Tú Nhật 13/11/2007
Ngỡ ngàng màu phượng tím 13/11/2007
Trường thân yêu - Suy nghĩ 13/11/2007
Hành trình phương Nam - Ghi chép 13/11/2007
Tiếng nói Sinh viên - Phỏng vấn 13/11/2007
Sân trường ngày ấy 13/11/2007
Đoản văn: Học phí trả bằng... 13/11/2007
Open the calendar popup.
 
GVCN và HS lớp 12 từ năm 2000 đến 2010 Minimize
Đối thoại với mình - Tùy bút
Cập nhật bởi: bgh_lvc - Vào ngày: 13/11/2007 6:05:10 CH - Số lượt xem: 15015
Tôi không có ý định viết một bài ca sư phạm, cũng không có tham vọng dựng lại chân dung của Hội đồng sư phạm Trường Lê Quý Đôn. Tôi chỉ ghi những cảm nhận rất riêng về một ngôi trường, về những con người mà từ họ, tôi đã chiêm nghiệm một quãng đời buồn vui với nghề dạy học, để thấy tình vẫn còn xanh và còn đủ tin yêu để một ngày hai buổi đi về ...
          Từ ngày Quảng Nam có một vị trí độc lập trên bản đồ Việt Nam thì trường THPT Lê Quý Đôn cũng được khai sinh. Mười năm trôi qua thật nhanh! Thị xã Tam Kỳ đã mang tên mới-Thành phố Tam Kỳ; Và trường Lê Quý Đôn cũng đón chào lần sinh nhật thứ mười với cảm xúc nôn nao, mới mẻ.
Mười năm! Thời gian có lẽ cũng đủ để khẳng định sự trưởng thành của một ngôi trường. Sự trưởng thành có thể được nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau. Với tôi, đó là sự vững vàng của một đội ngũ giáo viên trẻ, năng động, tâm huyết với nghề, nhạy cảm với sự đổi mới trong giáo dục và một môi trường sư phạm trong lành, tiềm ẩn nhiều vẻ đẹp của đời thường.
Nhiều năm dài, nhìn đầu vào của học sinh mà lo âu. Tìm đâu ra học sinh giỏi? Học sinh khá đã là “lá mùa thu” lay lắt. Ở mảnh đất Tam Kỳ nhỏ bé này, chất lượng học sinh đã tự phân luồng. Học sinh giỏi thì cố hết sức để được vào trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, thứ đến là Trần Cao Vân, rủi thì rớt ra Phan Bội Châu; nộp đơn vào Lê Quý Đôn hầu hết là những em ít tự tin, mang nặng tư tưởng trung bình chủ nghĩa- thi vào Lê Quý Đôn cho an toàn!
Nói thế nào đi nữa, chất lượng đầu vào cũng là một trở lực lớn cho sự phát triển chất xám của trường. Thực trạng này đã thành nỗi trăn trở không phải chỉ của Ban giám hiệu mà của tất cả những ai đã gắn bó với ngôi trường này.
Chèo thuyền trên dòng nước ngược quả là gian nan. Cái TÂM cùng với cái TÀI của người thầy cũng chưa đủ để khẳng định chất lượng học tập nếu như không có những nhân tố tích cực từ phía học sinh. Và “ đứng mũi chịu sào” tất nhiên là thầy Hiệu trưởng. Có mùa thi, thầy cô nhìn nhau mà không thốt nên lời. Đau và buồn như người nông dân thu hoạch mùa màng trên miền cát sỏi. Nhưng người giáo viên đã một thời mặc áo lính ấy vẫn vững vàng đối mặt với sự thật. Không tiêu cực trong thi cử, không chạy theo thành tích ảo; phương châm dạy thật, học thật không hề mới lạ với Lê Quý Đôn, bởi lẽ từ ngày mới thành lập, trường đã rất nghiêm túc trong dạy và học.
Có thể nói, hiện thân cao nhất của sự nghiêm túc này là ở thầy Hiệu phó chuyên môn- một người có ngoại hình của một diễn viên điện ảnh. Nhưng người diễn viên không chuyên này gây ấn tượng không phải ở ngoại hình mà ở công việc. Ai mới chuyển về Lê Quý Đôn cũng phát hoảng về sức làm việc của thầy. Thời gian biểu không phải một ngày tám tiếng mà được quy định bởi yêu cầu của công việc. Chưa quen với tác phong ấy, nhiều người sẽ thấy chóng mặt trước ngổn ngang những thông báo, thông tin, cập nhật chuyên môn, giáo án điện tử… Tất nhiên thầy không thể “ múa kích một mình” mà cuốn vào quĩ đạo ấy là cả một Hội đồng sư phạm gần bảy mươi thầy cô. Và nhiều người kêu ca về sự qúa tải, về thời khoá biểu không đẹp, nhà trường quá chú trọng đến “sự nghiệp giáo dục” mà quên cả cái riêng, cái quyền lợi cá nhân của anh em …vv...
Nhưng rồi, khi bình tâm lại, người ta cũng tự hỏi: Thầy làm như vậy với động cơ gì? Thầy không có cái vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng để tiến xa hơn trên con đường công danh. Ở thời buổi kinh tế thị trường này thì bàn tay thư pháp của thầy có lẽ kiếm ra tiền nhiều hơn là suốt ngày ngồi ôm cái máy vi tính với bộn bề giấy bút...
Có nhiều định nghĩa về hạnh phúc. Với thầy, hạnh phúc là được làm việc. Mỗi người đều có một quan niệm sống và một cách sống riêng. Trời sinh ra thầy để làm một Hiệu phó chuyên môn- chỉ là ông Hiệu phó chuyên môn mà thôi! Có thể người ta yêu hay ghét nhưng người ta không thể phủ nhận một điều: Thầy là một nhà giáo với cái tâm trong sáng mà không phải nhà giáo ưu tú nào cũng có được. Khen chê của người đời cứ xem như “ngọn đông phong” thoảng nhẹ; sở nguyện của thầy là bằng mọi cách phải đem lại kết quả tốt nhất cho việc dạy và học, cho dù cái “mọi cách” ấy có thể có điều chưa hợp lí. Đó cũng là lẽ thường! Và đâu phải bao giờ cái mới cũng được hoan nghênh ngay từ đầu.
          Không phải ngẫu nhiên mà trường Lê Quý Đôn là trường đầu tiên ở Quảng Nam thực hiện giảng dạy bằng máy chiếu sử dụng phần mềm power point. Đó là thành quả đáng tự hào từ những nổ lực đổi mới của lãnh đạo nhà trường cũng như mọi thành viên trong Hội đồng sư phạm. Lê Quý Đôn đã khẳng định mình bằng con đường riêng- một Lê Quý Đôn trẻ trung, năng động, tiếp cận nhanh nhất với việc đổi mới trong phương pháp giảng dạy.
          Từ những ngày đầu tiên ấy, tôi đã được dự giờ một cô giáo trẻ ở tổ Ngoại Ngữ. Những giờ thao giảng mang tính quy mô toàn tỉnh bao giờ cũng hơi nặng chất kịch bản. Nhưng giờ dạy hôm ấy đã để lại cho mọi người một ấn tượng tốt đẹp. Ấn tượng ở chỗ tự nhiên, thoải mái; sự hỗ trợ của máy chiếu làm cho tiết học linh hoạt, sinh động, người dạy thật tự tin, hiệu quả đạt được ở học trò là rất lớn. Giữa những “cây đa, cây đề” trong chuyên môn, đến từ những ngôi trường có bề dày truyền thống hàng nửa thế kỉ, cô giáo ấy đã tự khẳng định mình một cách vững vàng, điều đó đồng nghĩa với sự khẳng định ưu thế của trường Lê Quý Đôn trong việc đổi mới phương pháp dạy học. Lúc ấy, bản thân người dự cảm thấy học sinh Lê Quý Đôn thật may mắn, thật hạnh phúc khi được học những tiết dạy như thế.
Nhưng đâu chỉ có vậy!
Một buổi trưa, sau tiết năm, tôi về muộn, nhìn thấy chính cô giáo ấy đang ngồi một mình ở phòng Hội đồng, tôi hỏi vui:
- Chờ ai mà giờ này còn ngồi đây?.
Cô ấy cười rất tươi:
- Em phải ở lại để tiết đầu buổi chiều dạy bồi dưỡng.
 Tôi ngạc nhiên:
- Sáng nay em dạy đến tiết năm, sao buổi chiều không dạy ba tiết sau cho khỏe?
 Vẫn nụ cười tươi tắn:
- Dạ, em phải dạy ba tiết đầu để các em học sinh còn phải đi học thêm các môn khác.
 Thế mới biết, “tất cả vì học sinh thân yêu” đâu chỉ là khẩu hiệu!
 Thường ngày, tôi vẫn thấy cô giáo này dễ thương. Đôi mắt to trong sáng thông minh với hàng lông mày đen không cần tô vẽ, làn da trắng ít trang điểm nhưng vẫn tươi tắn đáng yêu.Và trưa hôm đó, gương mặt dễ mến ấy bỗng sáng ngời lên, rạng rỡ bởi ngọn lửa của nhiệt tình, của cái tâm cao đẹp. Tôi ra về giữa trưa nắng mà cảm giác như có ai đang quạt mát vào lòng. Và một lần nữa trong đời, tôi cảm nhận được sự phát sáng từ tâm hồn con người.
          Và niềm vui ấy lại đến với tôi vào một chiều hè năm ngoái. Vào mùa thi, thầy Hiệu trưởng đã tự mình ôn tập miễn phí môn Toán cho các em yếu kém của khối 12. Việc làm này đã được nhiều thầy cô tích cực hưởng ứng. Ở thời buổi dạy thêm như ca sĩ chạy show, tại trường Lê Quý Đôn đã diễn ra một “ cảnh tượng xưa nay chưa từng có”. Hơn hai trăm em học sinh khối 12 đang để hết tâm trí vào bài giảng của một thầy giáo trẻ ở tổ Hóa. Tiếng lành đồn xa! Nhiều học sinh nghèo ham học ở trường ngoài cũng chen vào học “cóp”. Quá tải! Rất may Hội trường hẹp mà lòng thầy rộng nên việc ôn thi vẫn diễn ra tốt đẹp. Học sinh mình còn khờ dại lắm. Suốt buổi dạy, không thấy em nào mang cho thầy một li nước lạnh để giảm bớt cái oi nồng của ngày hè.
Nghỉ giải lao, tôi hỏi rất thật:
- Dạy như vậy không sợ ảnh hưởng đến việc dạy thêm ở nhà sao?
 Nụ cười hiền lành của chàng trai chưa vợ và hình như cũng chưa có người yêu:
- Học trò mình nghèo lắm, phần đông ở quê, giúp được chi cho tụi nó thì em giúp. Trường mình cũng nhiều người dạy như thế này chứ đâu phải chỉ mình em.
          Như vây, thành công trong dạy học đâu phải chỉ là những giải nhất, nhì, những giấy khen…Tấm lòng tận tụy của thầy cô không phải là chữ “Thành” quý báu trong giáo dục hay sao? Vẻ đẹp cuộc đời đâu phải là những gì lớn lao, diệu vợi, có những điều thật giản dị, tự nhiên mà khiến người ta thấm thía cái nghĩa sâu xa của lẽ sống, cho dù cuộc sống vẫn còn lắm điều bất xứng ý.
           Mỗi niềm vui dù rất nhỏ cũng phải được nâng niu. Ở nơi này, tôi còn có những người bạn vong niên, những người bạn trẻ thật dễ thương.Những buổi sinh hoạt chung, các trường tập trung về một cụm, nhìn vào đám đông mới thấy nhiều cô giáo trường này xinh đẹp quá. Đẹp ở cách ứng xử, đẹp ở ngoại hình, ăn mặc rất mode mà vẫn lịch sự, nền nã. Văn hóa nâng cao cái đẹp! Bên cạnh họ, những người luống tuổi thấy tự tin và nghe lòng mình trẻ lại.
Tôi cũng được chia sẻ cùng họ bao nỗi niềm. Những nụ cười và cả những giọt nước mắt. Đâu phải ai cũng may mắn, hạnh phúc! Có những cảnh đời nghiệt ngã xô con người tới bờ vực của tuyệt vọng mà chỉ có sự nhiệm màu của tình thương mới cho họ niềm tin và giúp họ có đủ sức để đi tiếp trên đường đời bất trắc….

          Mười năm. Và nhiều năm nữa sẽ trôi qua. Giữa dòng đời bất tận, giữa cái vô thủy vô chung ấy, những gì sẽ còn lại? Câu trả lời vui hay buồn có lẽ tùy thuộc vào những gì mà ta đang sống hôm nay.

                                                                             HUỲNH THỊ TUYẾT

Các tin khác
Ký ức màu xanh 27/05/2009
"Dù năm dù tháng" - Hoàng Phủ Ngọc Tường 12/10/2008
"Tiếng Nghệ" của Nguyễn Bùi Vợi 11/10/2008
Bài thơ "Cây tam cúc" của Hoàng Cầm 11/10/2008
Lời bình bài thơ "Xa lắc mùa thu" 11/10/2008
Đề cử và ứng cử 50 câu thơ hay 11/10/2008
Truyện ngắn 1.120 chữ "Em sẽ gây tai nạn" của LÊ THANH HUỆ 29/12/2007
Ngôi trường trong tôi 09/12/2007
Vẫn mái tóc dài ấy - Đoản văn 09/12/2007
Quan điểm Nho gia trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 09/12/2007
Truyện ngắn "Hướng dương" 09/12/2007
Giới thiệu tập thơ "Miền nhớ" 17/11/2007
Dấu ấn không quên - Tùy bút 17/11/2007
Thơ - Tú Nhật 13/11/2007
Ngỡ ngàng màu phượng tím 13/11/2007
Trường thân yêu - Suy nghĩ 13/11/2007
Hành trình phương Nam - Ghi chép 13/11/2007
Tiếng nói Sinh viên - Phỏng vấn 13/11/2007
Sân trường ngày ấy 13/11/2007
Đoản văn: Học phí trả bằng... 13/11/2007
Open the calendar popup.
 
Hướng về mái trường Lê Quý Đôn Minimize
Đối thoại với mình - Tùy bút
Cập nhật bởi: bgh_lvc - Vào ngày: 13/11/2007 6:05:10 CH - Số lượt xem: 15016
Tôi không có ý định viết một bài ca sư phạm, cũng không có tham vọng dựng lại chân dung của Hội đồng sư phạm Trường Lê Quý Đôn. Tôi chỉ ghi những cảm nhận rất riêng về một ngôi trường, về những con người mà từ họ, tôi đã chiêm nghiệm một quãng đời buồn vui với nghề dạy học, để thấy tình vẫn còn xanh và còn đủ tin yêu để một ngày hai buổi đi về ...
          Từ ngày Quảng Nam có một vị trí độc lập trên bản đồ Việt Nam thì trường THPT Lê Quý Đôn cũng được khai sinh. Mười năm trôi qua thật nhanh! Thị xã Tam Kỳ đã mang tên mới-Thành phố Tam Kỳ; Và trường Lê Quý Đôn cũng đón chào lần sinh nhật thứ mười với cảm xúc nôn nao, mới mẻ.
Mười năm! Thời gian có lẽ cũng đủ để khẳng định sự trưởng thành của một ngôi trường. Sự trưởng thành có thể được nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau. Với tôi, đó là sự vững vàng của một đội ngũ giáo viên trẻ, năng động, tâm huyết với nghề, nhạy cảm với sự đổi mới trong giáo dục và một môi trường sư phạm trong lành, tiềm ẩn nhiều vẻ đẹp của đời thường.
Nhiều năm dài, nhìn đầu vào của học sinh mà lo âu. Tìm đâu ra học sinh giỏi? Học sinh khá đã là “lá mùa thu” lay lắt. Ở mảnh đất Tam Kỳ nhỏ bé này, chất lượng học sinh đã tự phân luồng. Học sinh giỏi thì cố hết sức để được vào trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, thứ đến là Trần Cao Vân, rủi thì rớt ra Phan Bội Châu; nộp đơn vào Lê Quý Đôn hầu hết là những em ít tự tin, mang nặng tư tưởng trung bình chủ nghĩa- thi vào Lê Quý Đôn cho an toàn!
Nói thế nào đi nữa, chất lượng đầu vào cũng là một trở lực lớn cho sự phát triển chất xám của trường. Thực trạng này đã thành nỗi trăn trở không phải chỉ của Ban giám hiệu mà của tất cả những ai đã gắn bó với ngôi trường này.
Chèo thuyền trên dòng nước ngược quả là gian nan. Cái TÂM cùng với cái TÀI của người thầy cũng chưa đủ để khẳng định chất lượng học tập nếu như không có những nhân tố tích cực từ phía học sinh. Và “ đứng mũi chịu sào” tất nhiên là thầy Hiệu trưởng. Có mùa thi, thầy cô nhìn nhau mà không thốt nên lời. Đau và buồn như người nông dân thu hoạch mùa màng trên miền cát sỏi. Nhưng người giáo viên đã một thời mặc áo lính ấy vẫn vững vàng đối mặt với sự thật. Không tiêu cực trong thi cử, không chạy theo thành tích ảo; phương châm dạy thật, học thật không hề mới lạ với Lê Quý Đôn, bởi lẽ từ ngày mới thành lập, trường đã rất nghiêm túc trong dạy và học.
Có thể nói, hiện thân cao nhất của sự nghiêm túc này là ở thầy Hiệu phó chuyên môn- một người có ngoại hình của một diễn viên điện ảnh. Nhưng người diễn viên không chuyên này gây ấn tượng không phải ở ngoại hình mà ở công việc. Ai mới chuyển về Lê Quý Đôn cũng phát hoảng về sức làm việc của thầy. Thời gian biểu không phải một ngày tám tiếng mà được quy định bởi yêu cầu của công việc. Chưa quen với tác phong ấy, nhiều người sẽ thấy chóng mặt trước ngổn ngang những thông báo, thông tin, cập nhật chuyên môn, giáo án điện tử… Tất nhiên thầy không thể “ múa kích một mình” mà cuốn vào quĩ đạo ấy là cả một Hội đồng sư phạm gần bảy mươi thầy cô. Và nhiều người kêu ca về sự qúa tải, về thời khoá biểu không đẹp, nhà trường quá chú trọng đến “sự nghiệp giáo dục” mà quên cả cái riêng, cái quyền lợi cá nhân của anh em …vv...
Nhưng rồi, khi bình tâm lại, người ta cũng tự hỏi: Thầy làm như vậy với động cơ gì? Thầy không có cái vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng để tiến xa hơn trên con đường công danh. Ở thời buổi kinh tế thị trường này thì bàn tay thư pháp của thầy có lẽ kiếm ra tiền nhiều hơn là suốt ngày ngồi ôm cái máy vi tính với bộn bề giấy bút...
Có nhiều định nghĩa về hạnh phúc. Với thầy, hạnh phúc là được làm việc. Mỗi người đều có một quan niệm sống và một cách sống riêng. Trời sinh ra thầy để làm một Hiệu phó chuyên môn- chỉ là ông Hiệu phó chuyên môn mà thôi! Có thể người ta yêu hay ghét nhưng người ta không thể phủ nhận một điều: Thầy là một nhà giáo với cái tâm trong sáng mà không phải nhà giáo ưu tú nào cũng có được. Khen chê của người đời cứ xem như “ngọn đông phong” thoảng nhẹ; sở nguyện của thầy là bằng mọi cách phải đem lại kết quả tốt nhất cho việc dạy và học, cho dù cái “mọi cách” ấy có thể có điều chưa hợp lí. Đó cũng là lẽ thường! Và đâu phải bao giờ cái mới cũng được hoan nghênh ngay từ đầu.
          Không phải ngẫu nhiên mà trường Lê Quý Đôn là trường đầu tiên ở Quảng Nam thực hiện giảng dạy bằng máy chiếu sử dụng phần mềm power point. Đó là thành quả đáng tự hào từ những nổ lực đổi mới của lãnh đạo nhà trường cũng như mọi thành viên trong Hội đồng sư phạm. Lê Quý Đôn đã khẳng định mình bằng con đường riêng- một Lê Quý Đôn trẻ trung, năng động, tiếp cận nhanh nhất với việc đổi mới trong phương pháp giảng dạy.
          Từ những ngày đầu tiên ấy, tôi đã được dự giờ một cô giáo trẻ ở tổ Ngoại Ngữ. Những giờ thao giảng mang tính quy mô toàn tỉnh bao giờ cũng hơi nặng chất kịch bản. Nhưng giờ dạy hôm ấy đã để lại cho mọi người một ấn tượng tốt đẹp. Ấn tượng ở chỗ tự nhiên, thoải mái; sự hỗ trợ của máy chiếu làm cho tiết học linh hoạt, sinh động, người dạy thật tự tin, hiệu quả đạt được ở học trò là rất lớn. Giữa những “cây đa, cây đề” trong chuyên môn, đến từ những ngôi trường có bề dày truyền thống hàng nửa thế kỉ, cô giáo ấy đã tự khẳng định mình một cách vững vàng, điều đó đồng nghĩa với sự khẳng định ưu thế của trường Lê Quý Đôn trong việc đổi mới phương pháp dạy học. Lúc ấy, bản thân người dự cảm thấy học sinh Lê Quý Đôn thật may mắn, thật hạnh phúc khi được học những tiết dạy như thế.
Nhưng đâu chỉ có vậy!
Một buổi trưa, sau tiết năm, tôi về muộn, nhìn thấy chính cô giáo ấy đang ngồi một mình ở phòng Hội đồng, tôi hỏi vui:
- Chờ ai mà giờ này còn ngồi đây?.
Cô ấy cười rất tươi:
- Em phải ở lại để tiết đầu buổi chiều dạy bồi dưỡng.
 Tôi ngạc nhiên:
- Sáng nay em dạy đến tiết năm, sao buổi chiều không dạy ba tiết sau cho khỏe?
 Vẫn nụ cười tươi tắn:
- Dạ, em phải dạy ba tiết đầu để các em học sinh còn phải đi học thêm các môn khác.
 Thế mới biết, “tất cả vì học sinh thân yêu” đâu chỉ là khẩu hiệu!
 Thường ngày, tôi vẫn thấy cô giáo này dễ thương. Đôi mắt to trong sáng thông minh với hàng lông mày đen không cần tô vẽ, làn da trắng ít trang điểm nhưng vẫn tươi tắn đáng yêu.Và trưa hôm đó, gương mặt dễ mến ấy bỗng sáng ngời lên, rạng rỡ bởi ngọn lửa của nhiệt tình, của cái tâm cao đẹp. Tôi ra về giữa trưa nắng mà cảm giác như có ai đang quạt mát vào lòng. Và một lần nữa trong đời, tôi cảm nhận được sự phát sáng từ tâm hồn con người.
          Và niềm vui ấy lại đến với tôi vào một chiều hè năm ngoái. Vào mùa thi, thầy Hiệu trưởng đã tự mình ôn tập miễn phí môn Toán cho các em yếu kém của khối 12. Việc làm này đã được nhiều thầy cô tích cực hưởng ứng. Ở thời buổi dạy thêm như ca sĩ chạy show, tại trường Lê Quý Đôn đã diễn ra một “ cảnh tượng xưa nay chưa từng có”. Hơn hai trăm em học sinh khối 12 đang để hết tâm trí vào bài giảng của một thầy giáo trẻ ở tổ Hóa. Tiếng lành đồn xa! Nhiều học sinh nghèo ham học ở trường ngoài cũng chen vào học “cóp”. Quá tải! Rất may Hội trường hẹp mà lòng thầy rộng nên việc ôn thi vẫn diễn ra tốt đẹp. Học sinh mình còn khờ dại lắm. Suốt buổi dạy, không thấy em nào mang cho thầy một li nước lạnh để giảm bớt cái oi nồng của ngày hè.
Nghỉ giải lao, tôi hỏi rất thật:
- Dạy như vậy không sợ ảnh hưởng đến việc dạy thêm ở nhà sao?
 Nụ cười hiền lành của chàng trai chưa vợ và hình như cũng chưa có người yêu:
- Học trò mình nghèo lắm, phần đông ở quê, giúp được chi cho tụi nó thì em giúp. Trường mình cũng nhiều người dạy như thế này chứ đâu phải chỉ mình em.
          Như vây, thành công trong dạy học đâu phải chỉ là những giải nhất, nhì, những giấy khen…Tấm lòng tận tụy của thầy cô không phải là chữ “Thành” quý báu trong giáo dục hay sao? Vẻ đẹp cuộc đời đâu phải là những gì lớn lao, diệu vợi, có những điều thật giản dị, tự nhiên mà khiến người ta thấm thía cái nghĩa sâu xa của lẽ sống, cho dù cuộc sống vẫn còn lắm điều bất xứng ý.
           Mỗi niềm vui dù rất nhỏ cũng phải được nâng niu. Ở nơi này, tôi còn có những người bạn vong niên, những người bạn trẻ thật dễ thương.Những buổi sinh hoạt chung, các trường tập trung về một cụm, nhìn vào đám đông mới thấy nhiều cô giáo trường này xinh đẹp quá. Đẹp ở cách ứng xử, đẹp ở ngoại hình, ăn mặc rất mode mà vẫn lịch sự, nền nã. Văn hóa nâng cao cái đẹp! Bên cạnh họ, những người luống tuổi thấy tự tin và nghe lòng mình trẻ lại.
Tôi cũng được chia sẻ cùng họ bao nỗi niềm. Những nụ cười và cả những giọt nước mắt. Đâu phải ai cũng may mắn, hạnh phúc! Có những cảnh đời nghiệt ngã xô con người tới bờ vực của tuyệt vọng mà chỉ có sự nhiệm màu của tình thương mới cho họ niềm tin và giúp họ có đủ sức để đi tiếp trên đường đời bất trắc….

          Mười năm. Và nhiều năm nữa sẽ trôi qua. Giữa dòng đời bất tận, giữa cái vô thủy vô chung ấy, những gì sẽ còn lại? Câu trả lời vui hay buồn có lẽ tùy thuộc vào những gì mà ta đang sống hôm nay.

                                                                             HUỲNH THỊ TUYẾT

Các tin khác
Ký ức màu xanh 27/05/2009
"Dù năm dù tháng" - Hoàng Phủ Ngọc Tường 12/10/2008
"Tiếng Nghệ" của Nguyễn Bùi Vợi 11/10/2008
Bài thơ "Cây tam cúc" của Hoàng Cầm 11/10/2008
Lời bình bài thơ "Xa lắc mùa thu" 11/10/2008
Đề cử và ứng cử 50 câu thơ hay 11/10/2008
Truyện ngắn 1.120 chữ "Em sẽ gây tai nạn" của LÊ THANH HUỆ 29/12/2007
Ngôi trường trong tôi 09/12/2007
Vẫn mái tóc dài ấy - Đoản văn 09/12/2007
Quan điểm Nho gia trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 09/12/2007
Truyện ngắn "Hướng dương" 09/12/2007
Giới thiệu tập thơ "Miền nhớ" 17/11/2007
Dấu ấn không quên - Tùy bút 17/11/2007
Thơ - Tú Nhật 13/11/2007
Ngỡ ngàng màu phượng tím 13/11/2007
Trường thân yêu - Suy nghĩ 13/11/2007
Hành trình phương Nam - Ghi chép 13/11/2007
Tiếng nói Sinh viên - Phỏng vấn 13/11/2007
Sân trường ngày ấy 13/11/2007
Đoản văn: Học phí trả bằng... 13/11/2007
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)