Mode:     
23 Tháng Bảy 2018
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Đặc san Kỷ niệm 15 năm thành lập trường Minimize
Sân trường ngày ấy
Cập nhật bởi: bgh_lvc - Vào ngày: 13/11/2007 8:35:51 CH - Số lượt xem: 15553

Má tôi kể khi tôi sinh được hai tháng rưỡi tuổi phải đưa tôi lần đầu tiên đi xe đò khoảng 60 cây số trở lại căn phòng nhỏ khu tập thể trường má tôi dạy. Cũng theo lời má,  hồi nhỏ tôi bụ bẫm lắm. Dường như tôi lớn lên từ những giọt sữa gian khó của má tôi, lớn lên từ những âm thanh, hình ảnh, những không gian vô cùng lạ lẫm mà cũng vô cùng quen thuộc không phải đứa trẻ hạnh phúc nào cũng có được nếu chúng không được sinh ra hoặc không được lớn lên từ những ngày thơ bé: trường học.

Lớn lên trong trường học, khác với môi trường bên ngoài, từ sáng sớm tôi đã nghe tiếng nói râm ran của các học sinh đến trường, rồi đón chờ tiếng trống vào lớp hằng buổi học của bác bảo vệ... Không gian ấy cũng có lúc thật sự yên tĩnh lạ thường sau những phút ồn ào đầu buổi học, rồi  tiếng đọc bài, tiếng hát… tất cả dội vào lòng tôi từ đó.

Nhớ năm học lớp 3, khi trả bài làm văn miêu tả, cô giáo phê vào bài văn tôi là không thực tế khi đề bài ra tả góc sân nhà em thì góc sân đó trong bài làm của tôi, trong tôi là cả một không gian mông mênh lắm: một góc sân trường. Ở sân trường mới có những hàng phượng già thân sù sì, hoa đỏ chói chang, lá xanh um mỗi mùa khai giảng, sân trường mới có tiếng ve inh ỏi báo hiệu mùa hè, sân trường mới có tốp tốp học trò tha hồ bắn bi, tha hồ chạy nhảy. Thế đấy, tuổi thơ tôi gắn liền với cái không gian đặc biệt ấy. Trong tôi từ ngày còn nhỏ không có ý niệm “sân nhà em” mà ý niệm đó như trùng khít với “sân trường em”. Có phải thế không mà ngay hồi còn tiểu học tôi đã manh nha tuy còn rất mơ hồ về thế giới lớn hơn  trường học - nơi bước ra là trường, bước vô là nhà – cả cuộc đời rộng lớn, mênh mông.

Mười lăm năm lớn lên  trong lòng nhà trường rộng lớn và trong những phòng ở hẹp. Ba năm cuối ở cấp THPT Trường  Lê Quý Đôn tôi mới thật sự có ý niệm về “Góc sân nhà em” khi lần đầu tiên ba  má tôi có nhà.

Năm học 1997-1998 Trường Phổ thông cấp 2, 3  Lê Quý Đôn thành lập, lúc đó tôi học lớp 9 chuyên Văn Anh, còn một lớp 9 khác chuyên Toán Lý. Hai lớp 9 này có rất nhiều học sinh giỏi. Cuối năm học ấy trường đạt 4 giải học sinh giỏi cấp Quốc gia các môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh. Lứa học sinh ấy nay hầu hết đều thành công trên con đường học hành, đã tốt nghiệp đại học, có đứa đang tiếp tục học ở Nhật như Nguyễn Văn Minh, ở Pháp như Nguyễn Hồng Lộc…

Năm học 1998-1999, hầu hết học sinh  hai lớp 9 chuyên Văn Anh và Toán Lý thi vào trường THPT Trần Cao Văn, lúc đó là trường thí điểm chuyên ban.Tôi học không giỏi như nhiều bạn khác cùng lứa, cùng lớp nên quyết định tiếp tục học hết cấp THPT tại trường  Lê Quý Đôn.

Thực sự lúc ấy tôi chưa thể xác định cho mình khối thi nào để tập trung học tập cho tốt  thi vào đại học. Học ở Trường THPT Lê Quý Đôn, tôi có thời gian kiểm nghiệm sức học của mình, tự đánh giá năng lực học tập của mình, dẫu có muộn hơn. Đúng như thế, đến lớp 11, tôi bắt đầu học tốt hơn các môn khoa học tự nhiên trừ  môn Toán, môn này tôi rất chật vật. Đến lớp 12 tôi lại được ôn tập tham dự giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn…Tiếng Anh.

Tốt nghiệp THPT, tôi thi vào 4 trường ĐH-CĐ khối A. Lúc ấy Bộ GD&ĐT chưa tổ chức 3 chung như bây giờ mà đề thi do trường Đại học-Cao đẳng ra. Tôi đi thi năm này chủ yếu là để thử sức. Tôi xác định nếu chưa đỗ thì năm sau thi lại. Rất may tôi được nhận 4 giấy báo vào 2 trường đại học và 2 trường cao đẳng.

Có được kết quả ấy, tôi không bao giờ quên công sức và tình cảm của các thầy cô giáo dành cho tôi: cô Sơn dạy Văn, cô Hồng dạy Sinh, Thầy Kỳ, thầy Nghĩa dạy Hóa, thầy Hải dạy Lý, thầy Lộc dạy Kỹ thuật…, cô Thanh Lam chủ nhiệm 2 năm, đặc biệt  cô giáo dạy Tiếng Anh và là giáo viên chủ nhiệm lớp 12  có tên trùng với tên tôi: Tôn Nữ Khoa Bảo.

Cũng xin nói thêm rằng, kiến thức môn Tiếng Anh học được ở trường ngày trước là vốn liếng cơ bản để tôi thi đậu vào cao học một cách thuận lợi, sau một năm tốt nghiệp đại học.

Mười năm thành lập trường, tôi đã có 4 năm học tập tại đây. Bốn năm ấy bây giờ nghiệm lại mới thấm thía một điều: dù sức học của học sinh ở mức nào đi nữa, nếu có quyết tâm học tập, kiên trì học tập, học tốt nhiều môn học, trong đó phải có môn ngoại ngữ, chắc chắn chúng ta sẽ tiến bộ rõ rệt, bởi vì nơi đây các thầy cô giáo không chỉ có lương tâm, có tinh thần trách nhiệm  mà trên hết còn có tình yêu thương, có lòng mong mỏi sự lớn lên của bao thế hệ học trò.

Nhân Kỷ niệm 10 năm thành lập trường, xin gởi đến các thầy cô giáo lòng tri ân của tôi, lời chúc dồi dào sức khỏe và cảm xúc mừng vui khi trường ta ngày càng khẳng định tên tuổi mình trong sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp trồng người.

                          Huế, VII/2007

LÊ VĂN KHOA BẢO (Cựu học sinh niên khóa 1998-2001, giảng dạy tại  Đại học Duy Tân Đà Nẵng - Thạc sĩ - NCS tại Harbin Institute of Technology, CHND Trung Hoa 2009)

Các tin khác
Ký ức màu xanh 27/05/2009
"Dù năm dù tháng" - Hoàng Phủ Ngọc Tường 12/10/2008
"Tiếng Nghệ" của Nguyễn Bùi Vợi 11/10/2008
Bài thơ "Cây tam cúc" của Hoàng Cầm 11/10/2008
Lời bình bài thơ "Xa lắc mùa thu" 11/10/2008
Đề cử và ứng cử 50 câu thơ hay 11/10/2008
Truyện ngắn 1.120 chữ "Em sẽ gây tai nạn" của LÊ THANH HUỆ 29/12/2007
Ngôi trường trong tôi 09/12/2007
Vẫn mái tóc dài ấy - Đoản văn 09/12/2007
Quan điểm Nho gia trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 09/12/2007
Truyện ngắn "Hướng dương" 09/12/2007
Giới thiệu tập thơ "Miền nhớ" 17/11/2007
Dấu ấn không quên - Tùy bút 17/11/2007
Thơ - Tú Nhật 13/11/2007
Ngỡ ngàng màu phượng tím 13/11/2007
Trường thân yêu - Suy nghĩ 13/11/2007
Hành trình phương Nam - Ghi chép 13/11/2007
Tiếng nói Sinh viên - Phỏng vấn 13/11/2007
Đối thoại với mình - Tùy bút 13/11/2007
Đoản văn: Học phí trả bằng... 13/11/2007
Chi bộ trong lòng giáo viên 13/11/2007
Sức trẻ vươn vai - Đoàn trường 10 năm trưởng thành 13/11/2007
Người trong cuộc - Công đoàn cơ sở THPT Lê Quý Đôn 13/11/2007
Nhà bác học, danh nhân văn hóa và Cuộc thi Tài trí mang tên Lê Quý Đôn 13/11/2007
Lời ngỏ... 07/11/2007
Trường THPT Lê Quý Đôn thành phố Tam Kỳ - Mười năm phát triển 05/11/2007
Open the calendar popup.
 
Đặc san Kỷ niệm 10 năm thành lập trường Minimize
Sân trường ngày ấy
Cập nhật bởi: bgh_lvc - Vào ngày: 13/11/2007 8:35:51 CH - Số lượt xem: 15554

Má tôi kể khi tôi sinh được hai tháng rưỡi tuổi phải đưa tôi lần đầu tiên đi xe đò khoảng 60 cây số trở lại căn phòng nhỏ khu tập thể trường má tôi dạy. Cũng theo lời má,  hồi nhỏ tôi bụ bẫm lắm. Dường như tôi lớn lên từ những giọt sữa gian khó của má tôi, lớn lên từ những âm thanh, hình ảnh, những không gian vô cùng lạ lẫm mà cũng vô cùng quen thuộc không phải đứa trẻ hạnh phúc nào cũng có được nếu chúng không được sinh ra hoặc không được lớn lên từ những ngày thơ bé: trường học.

Lớn lên trong trường học, khác với môi trường bên ngoài, từ sáng sớm tôi đã nghe tiếng nói râm ran của các học sinh đến trường, rồi đón chờ tiếng trống vào lớp hằng buổi học của bác bảo vệ... Không gian ấy cũng có lúc thật sự yên tĩnh lạ thường sau những phút ồn ào đầu buổi học, rồi  tiếng đọc bài, tiếng hát… tất cả dội vào lòng tôi từ đó.

Nhớ năm học lớp 3, khi trả bài làm văn miêu tả, cô giáo phê vào bài văn tôi là không thực tế khi đề bài ra tả góc sân nhà em thì góc sân đó trong bài làm của tôi, trong tôi là cả một không gian mông mênh lắm: một góc sân trường. Ở sân trường mới có những hàng phượng già thân sù sì, hoa đỏ chói chang, lá xanh um mỗi mùa khai giảng, sân trường mới có tiếng ve inh ỏi báo hiệu mùa hè, sân trường mới có tốp tốp học trò tha hồ bắn bi, tha hồ chạy nhảy. Thế đấy, tuổi thơ tôi gắn liền với cái không gian đặc biệt ấy. Trong tôi từ ngày còn nhỏ không có ý niệm “sân nhà em” mà ý niệm đó như trùng khít với “sân trường em”. Có phải thế không mà ngay hồi còn tiểu học tôi đã manh nha tuy còn rất mơ hồ về thế giới lớn hơn  trường học - nơi bước ra là trường, bước vô là nhà – cả cuộc đời rộng lớn, mênh mông.

Mười lăm năm lớn lên  trong lòng nhà trường rộng lớn và trong những phòng ở hẹp. Ba năm cuối ở cấp THPT Trường  Lê Quý Đôn tôi mới thật sự có ý niệm về “Góc sân nhà em” khi lần đầu tiên ba  má tôi có nhà.

Năm học 1997-1998 Trường Phổ thông cấp 2, 3  Lê Quý Đôn thành lập, lúc đó tôi học lớp 9 chuyên Văn Anh, còn một lớp 9 khác chuyên Toán Lý. Hai lớp 9 này có rất nhiều học sinh giỏi. Cuối năm học ấy trường đạt 4 giải học sinh giỏi cấp Quốc gia các môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh. Lứa học sinh ấy nay hầu hết đều thành công trên con đường học hành, đã tốt nghiệp đại học, có đứa đang tiếp tục học ở Nhật như Nguyễn Văn Minh, ở Pháp như Nguyễn Hồng Lộc…

Năm học 1998-1999, hầu hết học sinh  hai lớp 9 chuyên Văn Anh và Toán Lý thi vào trường THPT Trần Cao Văn, lúc đó là trường thí điểm chuyên ban.Tôi học không giỏi như nhiều bạn khác cùng lứa, cùng lớp nên quyết định tiếp tục học hết cấp THPT tại trường  Lê Quý Đôn.

Thực sự lúc ấy tôi chưa thể xác định cho mình khối thi nào để tập trung học tập cho tốt  thi vào đại học. Học ở Trường THPT Lê Quý Đôn, tôi có thời gian kiểm nghiệm sức học của mình, tự đánh giá năng lực học tập của mình, dẫu có muộn hơn. Đúng như thế, đến lớp 11, tôi bắt đầu học tốt hơn các môn khoa học tự nhiên trừ  môn Toán, môn này tôi rất chật vật. Đến lớp 12 tôi lại được ôn tập tham dự giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn…Tiếng Anh.

Tốt nghiệp THPT, tôi thi vào 4 trường ĐH-CĐ khối A. Lúc ấy Bộ GD&ĐT chưa tổ chức 3 chung như bây giờ mà đề thi do trường Đại học-Cao đẳng ra. Tôi đi thi năm này chủ yếu là để thử sức. Tôi xác định nếu chưa đỗ thì năm sau thi lại. Rất may tôi được nhận 4 giấy báo vào 2 trường đại học và 2 trường cao đẳng.

Có được kết quả ấy, tôi không bao giờ quên công sức và tình cảm của các thầy cô giáo dành cho tôi: cô Sơn dạy Văn, cô Hồng dạy Sinh, Thầy Kỳ, thầy Nghĩa dạy Hóa, thầy Hải dạy Lý, thầy Lộc dạy Kỹ thuật…, cô Thanh Lam chủ nhiệm 2 năm, đặc biệt  cô giáo dạy Tiếng Anh và là giáo viên chủ nhiệm lớp 12  có tên trùng với tên tôi: Tôn Nữ Khoa Bảo.

Cũng xin nói thêm rằng, kiến thức môn Tiếng Anh học được ở trường ngày trước là vốn liếng cơ bản để tôi thi đậu vào cao học một cách thuận lợi, sau một năm tốt nghiệp đại học.

Mười năm thành lập trường, tôi đã có 4 năm học tập tại đây. Bốn năm ấy bây giờ nghiệm lại mới thấm thía một điều: dù sức học của học sinh ở mức nào đi nữa, nếu có quyết tâm học tập, kiên trì học tập, học tốt nhiều môn học, trong đó phải có môn ngoại ngữ, chắc chắn chúng ta sẽ tiến bộ rõ rệt, bởi vì nơi đây các thầy cô giáo không chỉ có lương tâm, có tinh thần trách nhiệm  mà trên hết còn có tình yêu thương, có lòng mong mỏi sự lớn lên của bao thế hệ học trò.

Nhân Kỷ niệm 10 năm thành lập trường, xin gởi đến các thầy cô giáo lòng tri ân của tôi, lời chúc dồi dào sức khỏe và cảm xúc mừng vui khi trường ta ngày càng khẳng định tên tuổi mình trong sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp trồng người.

                          Huế, VII/2007

LÊ VĂN KHOA BẢO (Cựu học sinh niên khóa 1998-2001, giảng dạy tại  Đại học Duy Tân Đà Nẵng - Thạc sĩ - NCS tại Harbin Institute of Technology, CHND Trung Hoa 2009)

Các tin khác
Ký ức màu xanh 27/05/2009
"Dù năm dù tháng" - Hoàng Phủ Ngọc Tường 12/10/2008
"Tiếng Nghệ" của Nguyễn Bùi Vợi 11/10/2008
Bài thơ "Cây tam cúc" của Hoàng Cầm 11/10/2008
Lời bình bài thơ "Xa lắc mùa thu" 11/10/2008
Đề cử và ứng cử 50 câu thơ hay 11/10/2008
Truyện ngắn 1.120 chữ "Em sẽ gây tai nạn" của LÊ THANH HUỆ 29/12/2007
Ngôi trường trong tôi 09/12/2007
Vẫn mái tóc dài ấy - Đoản văn 09/12/2007
Quan điểm Nho gia trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 09/12/2007
Truyện ngắn "Hướng dương" 09/12/2007
Giới thiệu tập thơ "Miền nhớ" 17/11/2007
Dấu ấn không quên - Tùy bút 17/11/2007
Thơ - Tú Nhật 13/11/2007
Ngỡ ngàng màu phượng tím 13/11/2007
Trường thân yêu - Suy nghĩ 13/11/2007
Hành trình phương Nam - Ghi chép 13/11/2007
Tiếng nói Sinh viên - Phỏng vấn 13/11/2007
Đối thoại với mình - Tùy bút 13/11/2007
Đoản văn: Học phí trả bằng... 13/11/2007
Chi bộ trong lòng giáo viên 13/11/2007
Sức trẻ vươn vai - Đoàn trường 10 năm trưởng thành 13/11/2007
Người trong cuộc - Công đoàn cơ sở THPT Lê Quý Đôn 13/11/2007
Nhà bác học, danh nhân văn hóa và Cuộc thi Tài trí mang tên Lê Quý Đôn 13/11/2007
Lời ngỏ... 07/11/2007
Trường THPT Lê Quý Đôn thành phố Tam Kỳ - Mười năm phát triển 05/11/2007
Open the calendar popup.
 
Đặc san Kỷ niệm 20 năm thành lập trường Minimize
Sân trường ngày ấy
Cập nhật bởi: bgh_lvc - Vào ngày: 13/11/2007 8:35:51 CH - Số lượt xem: 15555

Má tôi kể khi tôi sinh được hai tháng rưỡi tuổi phải đưa tôi lần đầu tiên đi xe đò khoảng 60 cây số trở lại căn phòng nhỏ khu tập thể trường má tôi dạy. Cũng theo lời má,  hồi nhỏ tôi bụ bẫm lắm. Dường như tôi lớn lên từ những giọt sữa gian khó của má tôi, lớn lên từ những âm thanh, hình ảnh, những không gian vô cùng lạ lẫm mà cũng vô cùng quen thuộc không phải đứa trẻ hạnh phúc nào cũng có được nếu chúng không được sinh ra hoặc không được lớn lên từ những ngày thơ bé: trường học.

Lớn lên trong trường học, khác với môi trường bên ngoài, từ sáng sớm tôi đã nghe tiếng nói râm ran của các học sinh đến trường, rồi đón chờ tiếng trống vào lớp hằng buổi học của bác bảo vệ... Không gian ấy cũng có lúc thật sự yên tĩnh lạ thường sau những phút ồn ào đầu buổi học, rồi  tiếng đọc bài, tiếng hát… tất cả dội vào lòng tôi từ đó.

Nhớ năm học lớp 3, khi trả bài làm văn miêu tả, cô giáo phê vào bài văn tôi là không thực tế khi đề bài ra tả góc sân nhà em thì góc sân đó trong bài làm của tôi, trong tôi là cả một không gian mông mênh lắm: một góc sân trường. Ở sân trường mới có những hàng phượng già thân sù sì, hoa đỏ chói chang, lá xanh um mỗi mùa khai giảng, sân trường mới có tiếng ve inh ỏi báo hiệu mùa hè, sân trường mới có tốp tốp học trò tha hồ bắn bi, tha hồ chạy nhảy. Thế đấy, tuổi thơ tôi gắn liền với cái không gian đặc biệt ấy. Trong tôi từ ngày còn nhỏ không có ý niệm “sân nhà em” mà ý niệm đó như trùng khít với “sân trường em”. Có phải thế không mà ngay hồi còn tiểu học tôi đã manh nha tuy còn rất mơ hồ về thế giới lớn hơn  trường học - nơi bước ra là trường, bước vô là nhà – cả cuộc đời rộng lớn, mênh mông.

Mười lăm năm lớn lên  trong lòng nhà trường rộng lớn và trong những phòng ở hẹp. Ba năm cuối ở cấp THPT Trường  Lê Quý Đôn tôi mới thật sự có ý niệm về “Góc sân nhà em” khi lần đầu tiên ba  má tôi có nhà.

Năm học 1997-1998 Trường Phổ thông cấp 2, 3  Lê Quý Đôn thành lập, lúc đó tôi học lớp 9 chuyên Văn Anh, còn một lớp 9 khác chuyên Toán Lý. Hai lớp 9 này có rất nhiều học sinh giỏi. Cuối năm học ấy trường đạt 4 giải học sinh giỏi cấp Quốc gia các môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh. Lứa học sinh ấy nay hầu hết đều thành công trên con đường học hành, đã tốt nghiệp đại học, có đứa đang tiếp tục học ở Nhật như Nguyễn Văn Minh, ở Pháp như Nguyễn Hồng Lộc…

Năm học 1998-1999, hầu hết học sinh  hai lớp 9 chuyên Văn Anh và Toán Lý thi vào trường THPT Trần Cao Văn, lúc đó là trường thí điểm chuyên ban.Tôi học không giỏi như nhiều bạn khác cùng lứa, cùng lớp nên quyết định tiếp tục học hết cấp THPT tại trường  Lê Quý Đôn.

Thực sự lúc ấy tôi chưa thể xác định cho mình khối thi nào để tập trung học tập cho tốt  thi vào đại học. Học ở Trường THPT Lê Quý Đôn, tôi có thời gian kiểm nghiệm sức học của mình, tự đánh giá năng lực học tập của mình, dẫu có muộn hơn. Đúng như thế, đến lớp 11, tôi bắt đầu học tốt hơn các môn khoa học tự nhiên trừ  môn Toán, môn này tôi rất chật vật. Đến lớp 12 tôi lại được ôn tập tham dự giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn…Tiếng Anh.

Tốt nghiệp THPT, tôi thi vào 4 trường ĐH-CĐ khối A. Lúc ấy Bộ GD&ĐT chưa tổ chức 3 chung như bây giờ mà đề thi do trường Đại học-Cao đẳng ra. Tôi đi thi năm này chủ yếu là để thử sức. Tôi xác định nếu chưa đỗ thì năm sau thi lại. Rất may tôi được nhận 4 giấy báo vào 2 trường đại học và 2 trường cao đẳng.

Có được kết quả ấy, tôi không bao giờ quên công sức và tình cảm của các thầy cô giáo dành cho tôi: cô Sơn dạy Văn, cô Hồng dạy Sinh, Thầy Kỳ, thầy Nghĩa dạy Hóa, thầy Hải dạy Lý, thầy Lộc dạy Kỹ thuật…, cô Thanh Lam chủ nhiệm 2 năm, đặc biệt  cô giáo dạy Tiếng Anh và là giáo viên chủ nhiệm lớp 12  có tên trùng với tên tôi: Tôn Nữ Khoa Bảo.

Cũng xin nói thêm rằng, kiến thức môn Tiếng Anh học được ở trường ngày trước là vốn liếng cơ bản để tôi thi đậu vào cao học một cách thuận lợi, sau một năm tốt nghiệp đại học.

Mười năm thành lập trường, tôi đã có 4 năm học tập tại đây. Bốn năm ấy bây giờ nghiệm lại mới thấm thía một điều: dù sức học của học sinh ở mức nào đi nữa, nếu có quyết tâm học tập, kiên trì học tập, học tốt nhiều môn học, trong đó phải có môn ngoại ngữ, chắc chắn chúng ta sẽ tiến bộ rõ rệt, bởi vì nơi đây các thầy cô giáo không chỉ có lương tâm, có tinh thần trách nhiệm  mà trên hết còn có tình yêu thương, có lòng mong mỏi sự lớn lên của bao thế hệ học trò.

Nhân Kỷ niệm 10 năm thành lập trường, xin gởi đến các thầy cô giáo lòng tri ân của tôi, lời chúc dồi dào sức khỏe và cảm xúc mừng vui khi trường ta ngày càng khẳng định tên tuổi mình trong sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp trồng người.

                          Huế, VII/2007

LÊ VĂN KHOA BẢO (Cựu học sinh niên khóa 1998-2001, giảng dạy tại  Đại học Duy Tân Đà Nẵng - Thạc sĩ - NCS tại Harbin Institute of Technology, CHND Trung Hoa 2009)

Các tin khác
Ký ức màu xanh 27/05/2009
"Dù năm dù tháng" - Hoàng Phủ Ngọc Tường 12/10/2008
"Tiếng Nghệ" của Nguyễn Bùi Vợi 11/10/2008
Bài thơ "Cây tam cúc" của Hoàng Cầm 11/10/2008
Lời bình bài thơ "Xa lắc mùa thu" 11/10/2008
Đề cử và ứng cử 50 câu thơ hay 11/10/2008
Truyện ngắn 1.120 chữ "Em sẽ gây tai nạn" của LÊ THANH HUỆ 29/12/2007
Ngôi trường trong tôi 09/12/2007
Vẫn mái tóc dài ấy - Đoản văn 09/12/2007
Quan điểm Nho gia trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 09/12/2007
Truyện ngắn "Hướng dương" 09/12/2007
Giới thiệu tập thơ "Miền nhớ" 17/11/2007
Dấu ấn không quên - Tùy bút 17/11/2007
Thơ - Tú Nhật 13/11/2007
Ngỡ ngàng màu phượng tím 13/11/2007
Trường thân yêu - Suy nghĩ 13/11/2007
Hành trình phương Nam - Ghi chép 13/11/2007
Tiếng nói Sinh viên - Phỏng vấn 13/11/2007
Đối thoại với mình - Tùy bút 13/11/2007
Đoản văn: Học phí trả bằng... 13/11/2007
Open the calendar popup.
 
GVCN và HS lớp 12 từ năm 2000 đến 2010 Minimize
Sân trường ngày ấy
Cập nhật bởi: bgh_lvc - Vào ngày: 13/11/2007 8:35:51 CH - Số lượt xem: 15556

Má tôi kể khi tôi sinh được hai tháng rưỡi tuổi phải đưa tôi lần đầu tiên đi xe đò khoảng 60 cây số trở lại căn phòng nhỏ khu tập thể trường má tôi dạy. Cũng theo lời má,  hồi nhỏ tôi bụ bẫm lắm. Dường như tôi lớn lên từ những giọt sữa gian khó của má tôi, lớn lên từ những âm thanh, hình ảnh, những không gian vô cùng lạ lẫm mà cũng vô cùng quen thuộc không phải đứa trẻ hạnh phúc nào cũng có được nếu chúng không được sinh ra hoặc không được lớn lên từ những ngày thơ bé: trường học.

Lớn lên trong trường học, khác với môi trường bên ngoài, từ sáng sớm tôi đã nghe tiếng nói râm ran của các học sinh đến trường, rồi đón chờ tiếng trống vào lớp hằng buổi học của bác bảo vệ... Không gian ấy cũng có lúc thật sự yên tĩnh lạ thường sau những phút ồn ào đầu buổi học, rồi  tiếng đọc bài, tiếng hát… tất cả dội vào lòng tôi từ đó.

Nhớ năm học lớp 3, khi trả bài làm văn miêu tả, cô giáo phê vào bài văn tôi là không thực tế khi đề bài ra tả góc sân nhà em thì góc sân đó trong bài làm của tôi, trong tôi là cả một không gian mông mênh lắm: một góc sân trường. Ở sân trường mới có những hàng phượng già thân sù sì, hoa đỏ chói chang, lá xanh um mỗi mùa khai giảng, sân trường mới có tiếng ve inh ỏi báo hiệu mùa hè, sân trường mới có tốp tốp học trò tha hồ bắn bi, tha hồ chạy nhảy. Thế đấy, tuổi thơ tôi gắn liền với cái không gian đặc biệt ấy. Trong tôi từ ngày còn nhỏ không có ý niệm “sân nhà em” mà ý niệm đó như trùng khít với “sân trường em”. Có phải thế không mà ngay hồi còn tiểu học tôi đã manh nha tuy còn rất mơ hồ về thế giới lớn hơn  trường học - nơi bước ra là trường, bước vô là nhà – cả cuộc đời rộng lớn, mênh mông.

Mười lăm năm lớn lên  trong lòng nhà trường rộng lớn và trong những phòng ở hẹp. Ba năm cuối ở cấp THPT Trường  Lê Quý Đôn tôi mới thật sự có ý niệm về “Góc sân nhà em” khi lần đầu tiên ba  má tôi có nhà.

Năm học 1997-1998 Trường Phổ thông cấp 2, 3  Lê Quý Đôn thành lập, lúc đó tôi học lớp 9 chuyên Văn Anh, còn một lớp 9 khác chuyên Toán Lý. Hai lớp 9 này có rất nhiều học sinh giỏi. Cuối năm học ấy trường đạt 4 giải học sinh giỏi cấp Quốc gia các môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh. Lứa học sinh ấy nay hầu hết đều thành công trên con đường học hành, đã tốt nghiệp đại học, có đứa đang tiếp tục học ở Nhật như Nguyễn Văn Minh, ở Pháp như Nguyễn Hồng Lộc…

Năm học 1998-1999, hầu hết học sinh  hai lớp 9 chuyên Văn Anh và Toán Lý thi vào trường THPT Trần Cao Văn, lúc đó là trường thí điểm chuyên ban.Tôi học không giỏi như nhiều bạn khác cùng lứa, cùng lớp nên quyết định tiếp tục học hết cấp THPT tại trường  Lê Quý Đôn.

Thực sự lúc ấy tôi chưa thể xác định cho mình khối thi nào để tập trung học tập cho tốt  thi vào đại học. Học ở Trường THPT Lê Quý Đôn, tôi có thời gian kiểm nghiệm sức học của mình, tự đánh giá năng lực học tập của mình, dẫu có muộn hơn. Đúng như thế, đến lớp 11, tôi bắt đầu học tốt hơn các môn khoa học tự nhiên trừ  môn Toán, môn này tôi rất chật vật. Đến lớp 12 tôi lại được ôn tập tham dự giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn…Tiếng Anh.

Tốt nghiệp THPT, tôi thi vào 4 trường ĐH-CĐ khối A. Lúc ấy Bộ GD&ĐT chưa tổ chức 3 chung như bây giờ mà đề thi do trường Đại học-Cao đẳng ra. Tôi đi thi năm này chủ yếu là để thử sức. Tôi xác định nếu chưa đỗ thì năm sau thi lại. Rất may tôi được nhận 4 giấy báo vào 2 trường đại học và 2 trường cao đẳng.

Có được kết quả ấy, tôi không bao giờ quên công sức và tình cảm của các thầy cô giáo dành cho tôi: cô Sơn dạy Văn, cô Hồng dạy Sinh, Thầy Kỳ, thầy Nghĩa dạy Hóa, thầy Hải dạy Lý, thầy Lộc dạy Kỹ thuật…, cô Thanh Lam chủ nhiệm 2 năm, đặc biệt  cô giáo dạy Tiếng Anh và là giáo viên chủ nhiệm lớp 12  có tên trùng với tên tôi: Tôn Nữ Khoa Bảo.

Cũng xin nói thêm rằng, kiến thức môn Tiếng Anh học được ở trường ngày trước là vốn liếng cơ bản để tôi thi đậu vào cao học một cách thuận lợi, sau một năm tốt nghiệp đại học.

Mười năm thành lập trường, tôi đã có 4 năm học tập tại đây. Bốn năm ấy bây giờ nghiệm lại mới thấm thía một điều: dù sức học của học sinh ở mức nào đi nữa, nếu có quyết tâm học tập, kiên trì học tập, học tốt nhiều môn học, trong đó phải có môn ngoại ngữ, chắc chắn chúng ta sẽ tiến bộ rõ rệt, bởi vì nơi đây các thầy cô giáo không chỉ có lương tâm, có tinh thần trách nhiệm  mà trên hết còn có tình yêu thương, có lòng mong mỏi sự lớn lên của bao thế hệ học trò.

Nhân Kỷ niệm 10 năm thành lập trường, xin gởi đến các thầy cô giáo lòng tri ân của tôi, lời chúc dồi dào sức khỏe và cảm xúc mừng vui khi trường ta ngày càng khẳng định tên tuổi mình trong sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp trồng người.

                          Huế, VII/2007

LÊ VĂN KHOA BẢO (Cựu học sinh niên khóa 1998-2001, giảng dạy tại  Đại học Duy Tân Đà Nẵng - Thạc sĩ - NCS tại Harbin Institute of Technology, CHND Trung Hoa 2009)

Các tin khác
Ký ức màu xanh 27/05/2009
"Dù năm dù tháng" - Hoàng Phủ Ngọc Tường 12/10/2008
"Tiếng Nghệ" của Nguyễn Bùi Vợi 11/10/2008
Bài thơ "Cây tam cúc" của Hoàng Cầm 11/10/2008
Lời bình bài thơ "Xa lắc mùa thu" 11/10/2008
Đề cử và ứng cử 50 câu thơ hay 11/10/2008
Truyện ngắn 1.120 chữ "Em sẽ gây tai nạn" của LÊ THANH HUỆ 29/12/2007
Ngôi trường trong tôi 09/12/2007
Vẫn mái tóc dài ấy - Đoản văn 09/12/2007
Quan điểm Nho gia trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 09/12/2007
Truyện ngắn "Hướng dương" 09/12/2007
Giới thiệu tập thơ "Miền nhớ" 17/11/2007
Dấu ấn không quên - Tùy bút 17/11/2007
Thơ - Tú Nhật 13/11/2007
Ngỡ ngàng màu phượng tím 13/11/2007
Trường thân yêu - Suy nghĩ 13/11/2007
Hành trình phương Nam - Ghi chép 13/11/2007
Tiếng nói Sinh viên - Phỏng vấn 13/11/2007
Đối thoại với mình - Tùy bút 13/11/2007
Đoản văn: Học phí trả bằng... 13/11/2007
Open the calendar popup.
 
Hướng về mái trường Lê Quý Đôn Minimize
Sân trường ngày ấy
Cập nhật bởi: bgh_lvc - Vào ngày: 13/11/2007 8:35:51 CH - Số lượt xem: 15557

Má tôi kể khi tôi sinh được hai tháng rưỡi tuổi phải đưa tôi lần đầu tiên đi xe đò khoảng 60 cây số trở lại căn phòng nhỏ khu tập thể trường má tôi dạy. Cũng theo lời má,  hồi nhỏ tôi bụ bẫm lắm. Dường như tôi lớn lên từ những giọt sữa gian khó của má tôi, lớn lên từ những âm thanh, hình ảnh, những không gian vô cùng lạ lẫm mà cũng vô cùng quen thuộc không phải đứa trẻ hạnh phúc nào cũng có được nếu chúng không được sinh ra hoặc không được lớn lên từ những ngày thơ bé: trường học.

Lớn lên trong trường học, khác với môi trường bên ngoài, từ sáng sớm tôi đã nghe tiếng nói râm ran của các học sinh đến trường, rồi đón chờ tiếng trống vào lớp hằng buổi học của bác bảo vệ... Không gian ấy cũng có lúc thật sự yên tĩnh lạ thường sau những phút ồn ào đầu buổi học, rồi  tiếng đọc bài, tiếng hát… tất cả dội vào lòng tôi từ đó.

Nhớ năm học lớp 3, khi trả bài làm văn miêu tả, cô giáo phê vào bài văn tôi là không thực tế khi đề bài ra tả góc sân nhà em thì góc sân đó trong bài làm của tôi, trong tôi là cả một không gian mông mênh lắm: một góc sân trường. Ở sân trường mới có những hàng phượng già thân sù sì, hoa đỏ chói chang, lá xanh um mỗi mùa khai giảng, sân trường mới có tiếng ve inh ỏi báo hiệu mùa hè, sân trường mới có tốp tốp học trò tha hồ bắn bi, tha hồ chạy nhảy. Thế đấy, tuổi thơ tôi gắn liền với cái không gian đặc biệt ấy. Trong tôi từ ngày còn nhỏ không có ý niệm “sân nhà em” mà ý niệm đó như trùng khít với “sân trường em”. Có phải thế không mà ngay hồi còn tiểu học tôi đã manh nha tuy còn rất mơ hồ về thế giới lớn hơn  trường học - nơi bước ra là trường, bước vô là nhà – cả cuộc đời rộng lớn, mênh mông.

Mười lăm năm lớn lên  trong lòng nhà trường rộng lớn và trong những phòng ở hẹp. Ba năm cuối ở cấp THPT Trường  Lê Quý Đôn tôi mới thật sự có ý niệm về “Góc sân nhà em” khi lần đầu tiên ba  má tôi có nhà.

Năm học 1997-1998 Trường Phổ thông cấp 2, 3  Lê Quý Đôn thành lập, lúc đó tôi học lớp 9 chuyên Văn Anh, còn một lớp 9 khác chuyên Toán Lý. Hai lớp 9 này có rất nhiều học sinh giỏi. Cuối năm học ấy trường đạt 4 giải học sinh giỏi cấp Quốc gia các môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh. Lứa học sinh ấy nay hầu hết đều thành công trên con đường học hành, đã tốt nghiệp đại học, có đứa đang tiếp tục học ở Nhật như Nguyễn Văn Minh, ở Pháp như Nguyễn Hồng Lộc…

Năm học 1998-1999, hầu hết học sinh  hai lớp 9 chuyên Văn Anh và Toán Lý thi vào trường THPT Trần Cao Văn, lúc đó là trường thí điểm chuyên ban.Tôi học không giỏi như nhiều bạn khác cùng lứa, cùng lớp nên quyết định tiếp tục học hết cấp THPT tại trường  Lê Quý Đôn.

Thực sự lúc ấy tôi chưa thể xác định cho mình khối thi nào để tập trung học tập cho tốt  thi vào đại học. Học ở Trường THPT Lê Quý Đôn, tôi có thời gian kiểm nghiệm sức học của mình, tự đánh giá năng lực học tập của mình, dẫu có muộn hơn. Đúng như thế, đến lớp 11, tôi bắt đầu học tốt hơn các môn khoa học tự nhiên trừ  môn Toán, môn này tôi rất chật vật. Đến lớp 12 tôi lại được ôn tập tham dự giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn…Tiếng Anh.

Tốt nghiệp THPT, tôi thi vào 4 trường ĐH-CĐ khối A. Lúc ấy Bộ GD&ĐT chưa tổ chức 3 chung như bây giờ mà đề thi do trường Đại học-Cao đẳng ra. Tôi đi thi năm này chủ yếu là để thử sức. Tôi xác định nếu chưa đỗ thì năm sau thi lại. Rất may tôi được nhận 4 giấy báo vào 2 trường đại học và 2 trường cao đẳng.

Có được kết quả ấy, tôi không bao giờ quên công sức và tình cảm của các thầy cô giáo dành cho tôi: cô Sơn dạy Văn, cô Hồng dạy Sinh, Thầy Kỳ, thầy Nghĩa dạy Hóa, thầy Hải dạy Lý, thầy Lộc dạy Kỹ thuật…, cô Thanh Lam chủ nhiệm 2 năm, đặc biệt  cô giáo dạy Tiếng Anh và là giáo viên chủ nhiệm lớp 12  có tên trùng với tên tôi: Tôn Nữ Khoa Bảo.

Cũng xin nói thêm rằng, kiến thức môn Tiếng Anh học được ở trường ngày trước là vốn liếng cơ bản để tôi thi đậu vào cao học một cách thuận lợi, sau một năm tốt nghiệp đại học.

Mười năm thành lập trường, tôi đã có 4 năm học tập tại đây. Bốn năm ấy bây giờ nghiệm lại mới thấm thía một điều: dù sức học của học sinh ở mức nào đi nữa, nếu có quyết tâm học tập, kiên trì học tập, học tốt nhiều môn học, trong đó phải có môn ngoại ngữ, chắc chắn chúng ta sẽ tiến bộ rõ rệt, bởi vì nơi đây các thầy cô giáo không chỉ có lương tâm, có tinh thần trách nhiệm  mà trên hết còn có tình yêu thương, có lòng mong mỏi sự lớn lên của bao thế hệ học trò.

Nhân Kỷ niệm 10 năm thành lập trường, xin gởi đến các thầy cô giáo lòng tri ân của tôi, lời chúc dồi dào sức khỏe và cảm xúc mừng vui khi trường ta ngày càng khẳng định tên tuổi mình trong sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp trồng người.

                          Huế, VII/2007

LÊ VĂN KHOA BẢO (Cựu học sinh niên khóa 1998-2001, giảng dạy tại  Đại học Duy Tân Đà Nẵng - Thạc sĩ - NCS tại Harbin Institute of Technology, CHND Trung Hoa 2009)

Các tin khác
Ký ức màu xanh 27/05/2009
"Dù năm dù tháng" - Hoàng Phủ Ngọc Tường 12/10/2008
"Tiếng Nghệ" của Nguyễn Bùi Vợi 11/10/2008
Bài thơ "Cây tam cúc" của Hoàng Cầm 11/10/2008
Lời bình bài thơ "Xa lắc mùa thu" 11/10/2008
Đề cử và ứng cử 50 câu thơ hay 11/10/2008
Truyện ngắn 1.120 chữ "Em sẽ gây tai nạn" của LÊ THANH HUỆ 29/12/2007
Ngôi trường trong tôi 09/12/2007
Vẫn mái tóc dài ấy - Đoản văn 09/12/2007
Quan điểm Nho gia trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 09/12/2007
Truyện ngắn "Hướng dương" 09/12/2007
Giới thiệu tập thơ "Miền nhớ" 17/11/2007
Dấu ấn không quên - Tùy bút 17/11/2007
Thơ - Tú Nhật 13/11/2007
Ngỡ ngàng màu phượng tím 13/11/2007
Trường thân yêu - Suy nghĩ 13/11/2007
Hành trình phương Nam - Ghi chép 13/11/2007
Tiếng nói Sinh viên - Phỏng vấn 13/11/2007
Đối thoại với mình - Tùy bút 13/11/2007
Đoản văn: Học phí trả bằng... 13/11/2007
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)