Mode:     
10 Tháng Mười Hai 2018
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Đặc san Kỷ niệm 15 năm thành lập trường Minimize
Hành trình phương Nam - Ghi chép
Cập nhật bởi: bgh_lvc - Vào ngày: 13/11/2007 8:52:31 CH - Số lượt xem: 16232

LÊN ĐÀNG

  Ngày đầu tiên

           Đi ô tô từ sáng sớm, qua Núi Thành, Bình Sơn, dừng lại Quảng Ngãi ăn sáng. Ngày đầu cái việc "phiền toái" nhất vẫn xảy ra là chuyện "đi xe" mà lại "say sóng", nhất là các cô. Đến Quảng Ngãi đã có nhiều cô muốn quay về. Nghĩ đến chặng đường dài 8 ngày ai cũng... nổi da gà. Say xe nhất vẫn là Lợi, Long, Giang và một đấng mày râu không thể không nói đến - Diệp Tình. Nhưng rồi...cũng quen, lại uống thuốc, dán thuốc, ngậm muối, gừng...nói chung là đủ mọi biện pháp để có thể hành quân tiếp.

         Sau giờ ăn trưa tại Quy Nhơn, để cải thiện tình hình, anh Hiến, Công ty Du lịch Quảng Nam, đã tổ chức rất nhiều trò chơi: Ai là triệu phú, thi hát, tìm các bộ phận trên “cơ thể” ... Nhờ vậy mà hành trình của cả đoàn rất vui và quên cả say xe.

        Tối, dừng chân nghỉ tại Nha Trang. Sau khi thu xếp xong chỗ nghỉ ngơi, ai nấy tỉnh táo hẳn ra và cùng đi dạo phố để có dịp cảm nhận vẻ đẹp về đêm của thành phố biển này. Giữa cái nóng bức của mùa hè, gió biển thổi mát lồng lộng tạo cho mọi người cảm giác thư thái, dễ chịu. Tiếng sóng biển vỗ rào rào nhè nhẹ, thấp thoáng ngoài xa ánh sáng của ngọn hải đăng, những ngọn đèn của người dân đi biển càng làm  biển Nha Trang về đêm thật đẹp và thơ mộng. Đối diện với biển bao la, là những đường phố, những ngôi nhà cao tầng, những khách sạn sang trọng, anh em trong đoàn ai cũng xuýt xoa: "Quá đẹp!" Khánh (Hoá) nói: "Hay là dọn nhà vô đây ở đi". chị Bích cười: "Ai đi dạy cho mà đòi vô đây ở"!!!

 

 Ngày thứ hai

       Bảy giờ sáng, đoàn chúng tôi lại lên đường, 9giờ30 phút  điểm tâm trễ tại Cam Ranh. Ăn trưa xong, lên xe, lại hát karaoke, xem hài Hoài Linh,Vân Sơn. Khoảng 5 giờ chiều, xe đến thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng để vào được cửa ngõ Sài Gòn thật là khó khăn. Chúng tôi được dịp chứng kiến nạn kẹt xe vào lúc tan tầm.   Loay hoay mãi, 7 giờ tối cả đoàn  mới thu xếp được chỗ ở tại khách sạn Hạnh Long-Quận 5, đường Trần Hưng Đạo. Đêm ở thành phố thật nhộn nhịp, xe cộ tấp nập. Từ những thập niên 70, Sài Gòn đã được mệnh danh là "Hòn Ngọc Viễn Đông". Nó lấp lánh ánh hào quang, rực rỡ nhiều sắc màu nhưng chúng tôi lại ít thích vẻ ồn ào, và quá náo nhiệt... "có lẽ mình đã quen với miền Trung yên tĩnh" - chị Thảo nêu suy nghĩ và chúng tôi cũng đồng ý như vậy.

 

Ngày thứ ba

Theo câu vọng cổ tôi về

Chưa xuống chữ xề đã tới quê anh

 

"Về miền Tây"- anh Hiến thông báo .

         Đây có lẽ là nơi hấp dẫn với số đông chúng tôi, bởi đa số thành viên trong đoàn chưa có dịp về miền Tây - Miền sông nước của đồng bằng sông Cửu Long. Suốt dọc đường, Diệp Tình cứ ngâm nga một câu trở thành giai điệu quen thuộc và gây nên tiếng cười cho chúng tôi: "Ôi… niềm... ao...ước... bấy...lâu...nay....

         Và quả nhiên, "niềm ao ước" ấy đã thành hiện thực. Từ Sài Gòn ngồi trên xe khoảng 5 tiếng đồng hồ chúng tôi xuôi về miền Tây, đến Mỹ Tho - một cô hướng dẫn viên du lịch "xuất hiện", rất xinh xắn và dễ thương trong một trang phục giản dị - quần đen, áo bà ba màu ô liu nhạt. Cô nhiệt tình hướng dẫn đoàn chúng tôi - sang ghe máy - về Bến Tre. Nước sông đỏ, gió thổi nghe mát nhẹ, thi thoảng trên sông có vài bông hoa lục bình, điên điển trôi xuôi dòng. Tôi chợt nhớ đến câu thơ về thân phận nàng Kiều: Hoa trôi man mác biết là về đâu...nghĩ mà chia sẻ cho hoàn cảnh của nàng…  

          Nhớ lại lúc ở trên xe, không khí chật chội, cho dù cái máy điều hoà cố gắng thể hiện hết vai trò của nó... Đến đây, được thưởng thức không khí khi đi dạo trên xuồng máy,  nhìn phong cảnh hữu tình trên sông, đặc biệt là tận hưởng được ngọn gió thiên nhiên mát dịu, cả đoàn chúng tôi như được tiếp thêm năng lượng... Xuôi sông Tiền, chúng tôi được giới thiệu các địa điểm tham quan cồn  Long, Lân, Quy, Phụng. Đặc biệt là ở Cồn Phụng, tại đây chúng tôi được biết rất nhiều, cụ thể:

     - Được ghé lại thăm cơ sở sản xuất kẹo dừa Bến Tre và mua các vật dụng trang trí  xinh xắn được làm bằng vỏ dừa, trái dừa và lá dừa.

    - Được tham quan nơi ở của Đạo Dừa - nổi tiếng ở miền Tây một thời.

    - Được nghe đờn ca tài tử và giao lưu " tân cổ giao duyên". Nói về lĩnh vực này thì phải nhắc đến thầy  hiệu phó trường tôi - một biệt tài. Ai cũng bị  bất ngờ bởi giọng ca quá  "Minh Vương"  của thầy.

   - Được thưởng thức một bữa ăn mang đậm phong vị miền Tây: Cá lóc kho tộ, cá tai tượng chiên xù và canh chua miền Tây (dĩ nhiên là khác miền Trung mình rồi)

          Về miền Tây, chúng tôi còn được đi thuyền chèo giữa rừng dừa nước, được thưởng thức trái cây trong các miệt vườn ở Nam Bộ. Nói về bữa tiệc trái cây thì chúng tôi có phần hụt hẫng, bởi theo dự đoán cũng như trong ý tưởng trước khi đến đây, chúng tôi nghĩ: "Vào đây, mình sẽ được  thoả thích…", nhưng không, tại các vườn trái cây, chủ vườn tổ chức có tính quy hoạch và chuyên nghiệp hơn dành cho các tour du lịch, do vậy làm mất đi phần nào hứng thú khi khách đến tham quan .

         Khoảng 4 giờ chiều, chúng tôi rời sông Tiền, vượt cầu Mỹ Thuận về Hậu Giang. Vui và kỉ niệm  nhất vẫn là  "chiều qua phà Hậu Giang". Ôi thôi, cứ như là chạy giặc. Cửa soát vé mở, chúng tôi đua nhau chạy xuống phà, phần vì sợ không kịp cũng có, phần sợ bị lạc đoàn cũng có. Bây giờ nhớ lại, chúng tôi không sao tránh khỏi bật cười trước cảnh trời tối dần, mưa lất phất, người qua rồi mà xe chưa qua được. Đoàn chúng tôi ngồi đợi xe như đám người  "tị nạn Hồng Kông". Hết ngồi lại đứng, đứng mỏi lại ngồi. Có nhiều người hỏi anh Đức - người phụ trách chuyến miền Tây cho đoàn: "Từ đây về khách sạn xa hay gần?", "Để làm gì?",  "Để bọn tôi...đi bộ".  Thế là cả đoàn lại bật cười…lại được uống thêm nhiều thang thuốc bổ…

           Hồi nhỏ, cảm giác vui mừng khi đợi mẹ đi chợ về vui như thế nào thì tôi quên bẵng, nhưng quả thật, chúng tôi vui mừng không thể nào tả xiết khi thấy xe của Công ty Du lịch Quảng Nam vượt phà và đã đến. Mọi người tất bật lên xe. Về khách sạn tại Cần Thơ, bụng thì đói, người thì mệt nhưng bù lại chúng tôi được "mần" một bữa cơm ra trò, phải nói là quá ngon: Cơm trắng, dẻo thơm, mực xào, cá thát lát làm chả chiên sốt cà và đặc biệt – món canh  tần  ô với chả thát lát tươi, đến bây giờ, khi ngồi nhắc chuyện với nhau, chúng tôi vẫn còn cảm nhận được những dư vị của nó.

         Ngày hôm sau, tại Cần Thơ, 4 giờ sáng, chúng tôi dậy sớm đi thăm một địa điểm (đã được giới thiệu trên truyền hình)- Chợ Cái Răng.

         Ngồi ghe máy khoảng một tiếng đồng hồ cả đi cả về, thì đến chợ. Tôi có cảm nhận chợ ít đông hơn, có lẽ do trước đó phương tiện đi lại bằng xe máy chưa nhiều, chủ yếu đi bằng ghe, thuyền nên chợ Cái Răng trước kia có lẽ tấp nập nhộn nhịp hơn bây giờ. Nhưng dẫu sao, chợ Cái Răng cũng có nét đặc trưng riêng của một ngôi chợ giữa miền sông nước: Chợ nổi trên sông, các ghe thuyền chở hàng hoá, rau củ , thịt cá...Từ xa, để mua hàng gì, ta phải xác định được ghe đó chở và bán mặt hàng nào bằng dấu hiệu người bán hàng treo những quả bí đỏ, hành tây... trên cây sào để người mua hàng có thể nhìn thấy. Thăm chợ về, khoảng 8 giờ sáng, chúng tôi trở về Sài Gòn và nghỉ đêm tại đó.

 

 Ngày thứ năm

           "Lên Đà Lạt - ở lại hai ngày, hai đêm". Anh Hiến lại thông báo.

 Nhưng mà...trước khi lên Đà Lạt, thầy Tiến đề nghị: "thuận đường, xuôi ra Thủ Đức, ghé lại cho bà con tham quan Suối Tiên", ai cũng vỗ tay tán thưởng trước quyết định "rất  verygood " của thầy. Mười giờ phải tập trung tại xe. Cả  đoàn thống nhất như vậy .

          Cảnh Suối Tiên thật đẹp nhưng có vẻ "hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng cây trồng" quá , giả tạo quá, làm cho người xem cảnh rất khó chịu, và bực bội khi  luôn bị cảnh giả đánh lừa cảm giác của mình. Ở đây, có nhiều trò chơi tạo sự bất ngờ và kinh sợ. Một vài "đồng chí", trong đó có tôi, thầy Nghĩa… được xem là "nạn nhân" của "Bí mật Cổ Loa Thành và Đi tìm kho báu"...và đặc biệt là được xem "12 tầng địa ngục" với những cảnh thuộc "hậu kiếp" của mỗi người, chị Cúc Hương nói: "Nhìn thấy cảnh này chắc lúc sống chẳng ai dám làm điều ác".

       Rời Suối Tiên, chúng tôi hành quân lên Đà Lạt.

 

Đà Lạt mỏng quấn vào anh chiều đó

Một chút sương lơ lửng giữa lưng đồi

Lòng tơ rối anh nhờ em gỡ hộ

Em mỉm cười đỏng đảnh một làn môi

         

Khí hậu Đà Lạt mùa này cũng lạnh! Đặc biệt là buổi sáng sớm và tối. Để bước chân ra đường nghe cũng thật khó khăn. Nhưng không thể nằm tại phòng đóng cửa đắp mền, bởi cảnh Đà Lạt quá đẹp - một nét đẹp riêng của phố núi, của ngàn hoa và ngàn sương. Ở đây, một khóm hoa vô tình mọc hoang bên đường cũng đem lại cho ta cảm nhận như có bàn tay ai đó hữu ý đặt nó vào trong phong cảnh thần tiên này vậy. Bạn có thể cảm nhận được điều đó khi đặt chân đến đèo Xông Pha với những con đường uốn lượn quanh co, giữa thành phố là một hồ có cái tên nghe thật thơ mộng "Xuân Hương". Ven hồ, nơi vừa tổ chức "Festival hoa Đà Lạt" thật tuyệt. Rất tiếc, hôm đó chúng tôi đi dạo, trời lại mưa.

           Nhưng không sao, niềm tiếc nuối đó được bù lại ở ngày hôm sau. Trời khô tạnh, không khí mát mẻ, được bạn anh Đức (chồng chị Vân) làm Tổng giám đốc Công ty du lịch Đà Lạt  tài trợ cho đoàn chúng tôi đi máng trượt, cáp treo - những trò chơi mới được khai thác ở đây. Thật hạnh phúc và vui sướng biết bao! Trượt máng thì rất run, cáp treo thì rất thích - có thể quan sát thành phố Đà Lạt ở trên cao. Đẹp vô cùng! Đó là cảm nhận chung của cả  đoàn chúng tôi.

           Hấp dẫn nhất của chị em là mua sắm, mua từ Nha Trang mua vô Sài Gòn, mua xuống Bến Tre, Cần Thơ,  mua lên Đà Lạt. Chợ đêm Đà Lạt thật hấp dẫn, là nơi các cô (kể cả các anh) trỗ tài và "trỗi dậy niềm đam mê sở hữu". Ôi thôi, khỏi phải nói, nào là  khuân, vác, nào là mua, nào là xếp. Kiểm tra người khác mua gì rồi đối chiếu, chị mua cái này rẻ, tôi mua cái kia đắt...để rồi ngày hôm sau, lại đi...mua tiếp cho "bằng chị bằng em" cứ gọi là tưng bừng! Vui phải biết.

        Chưa hết, tạm biệt Đà Lạt, đến Buôn Mê Thuột, sau khi được đi xem "chú voi con ở Bản Đôn", qua cầu treo bắc trên dòng sông Sêrêpôk chảy xiết, được nghe thuyết minh viên cho biết sơ lược về vùng đất cao nguyên này. Lại dắt nhau đi mua măng khô, mãng cầu... Nói chung, còn gì chưa mua thì tranh thủ mà mua - kỉ niệm cho chuyến đi mà, còn về nhà làm quà cho bà con, chòm xóm... Những lí do có vẻ rất chính đáng đó đã làm "mòn ví " của không biết bao nhiêu đồng chí đoàn viên công đoàn chúng tôi.   

  
"CUỘC CHIA TAY...MÀU ĐỎ"

  
 Ngày cuối của cuộc hành trình.

          Chúng tôi rời Buôn Mê, về ăn trưa tại Pleiku (Gia Lai), xuống Qui Nhơn, khoảng năm giờ chiều, xe về đến cổng trường Lê Quý Đôn, kết thúc cuộc hành trình đầy vất vả mà thú vị.

          Thú thật, chưa bao giờ chúng tôi thấy gắn kết,  đầm ấm và  tràn đầy tình thương đến vậy. Tám ngày, bảy đêm là cơ hội để chúng tôi gần gũi và hiểu nhau hơn. Những khó khăn trong công việc hằng ngày, những bận rộn của cuộc sống đời thường, những con người công vụ được thay thế bằng những tấm tình rất đỗi thiết thân, còn gì được hơn thế nữa. Xin cảm ơn tất cả,  những ngày tháng đẹp ở mái trường Lê Quý Đôn này, với những con người bình dị khó quên: Cô Sơn, thầy Tiến, thầy Ca, thầy Nhuận, thầy Bình, Hải, Xuân Phương... chị Tờ, chị Bích, Thảo, Tuyến, Hương, Liên, Long, Giang, Khánh... tạm biệt những ngày vui.  Xin hẹn gặp lại ở một... kì tham quan khác!

   Xin chào  và See you again!

                                                                 NGUYỄN THỊ TRÚC ĐÀO

Các tin khác
Ký ức màu xanh 27/05/2009
"Dù năm dù tháng" - Hoàng Phủ Ngọc Tường 12/10/2008
"Tiếng Nghệ" của Nguyễn Bùi Vợi 11/10/2008
Bài thơ "Cây tam cúc" của Hoàng Cầm 11/10/2008
Lời bình bài thơ "Xa lắc mùa thu" 11/10/2008
Đề cử và ứng cử 50 câu thơ hay 11/10/2008
Truyện ngắn 1.120 chữ "Em sẽ gây tai nạn" của LÊ THANH HUỆ 29/12/2007
Vẫn mái tóc dài ấy - Đoản văn 09/12/2007
Quan điểm Nho gia trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 09/12/2007
Truyện ngắn "Hướng dương" 09/12/2007
Giới thiệu tập thơ "Miền nhớ" 17/11/2007
Dấu ấn không quên - Tùy bút 17/11/2007
Thơ - Tú Nhật 13/11/2007
Ngỡ ngàng màu phượng tím 13/11/2007
Trường thân yêu - Suy nghĩ 13/11/2007
Tiếng nói Sinh viên - Phỏng vấn 13/11/2007
Sân trường ngày ấy 13/11/2007
Đối thoại với mình - Tùy bút 13/11/2007
Đoản văn: Học phí trả bằng... 13/11/2007
Chi bộ trong lòng giáo viên 13/11/2007
Sức trẻ vươn vai - Đoàn trường 10 năm trưởng thành 13/11/2007
Người trong cuộc - Công đoàn cơ sở THPT Lê Quý Đôn 13/11/2007
Nhà bác học, danh nhân văn hóa và Cuộc thi Tài trí mang tên Lê Quý Đôn 13/11/2007
Lời ngỏ... 07/11/2007
Trường THPT Lê Quý Đôn thành phố Tam Kỳ - Mười năm phát triển 05/11/2007
Open the calendar popup.
 
Đặc san Kỷ niệm 10 năm thành lập trường Minimize
Hành trình phương Nam - Ghi chép
Cập nhật bởi: bgh_lvc - Vào ngày: 13/11/2007 8:52:31 CH - Số lượt xem: 16233

LÊN ĐÀNG

  Ngày đầu tiên

           Đi ô tô từ sáng sớm, qua Núi Thành, Bình Sơn, dừng lại Quảng Ngãi ăn sáng. Ngày đầu cái việc "phiền toái" nhất vẫn xảy ra là chuyện "đi xe" mà lại "say sóng", nhất là các cô. Đến Quảng Ngãi đã có nhiều cô muốn quay về. Nghĩ đến chặng đường dài 8 ngày ai cũng... nổi da gà. Say xe nhất vẫn là Lợi, Long, Giang và một đấng mày râu không thể không nói đến - Diệp Tình. Nhưng rồi...cũng quen, lại uống thuốc, dán thuốc, ngậm muối, gừng...nói chung là đủ mọi biện pháp để có thể hành quân tiếp.

         Sau giờ ăn trưa tại Quy Nhơn, để cải thiện tình hình, anh Hiến, Công ty Du lịch Quảng Nam, đã tổ chức rất nhiều trò chơi: Ai là triệu phú, thi hát, tìm các bộ phận trên “cơ thể” ... Nhờ vậy mà hành trình của cả đoàn rất vui và quên cả say xe.

        Tối, dừng chân nghỉ tại Nha Trang. Sau khi thu xếp xong chỗ nghỉ ngơi, ai nấy tỉnh táo hẳn ra và cùng đi dạo phố để có dịp cảm nhận vẻ đẹp về đêm của thành phố biển này. Giữa cái nóng bức của mùa hè, gió biển thổi mát lồng lộng tạo cho mọi người cảm giác thư thái, dễ chịu. Tiếng sóng biển vỗ rào rào nhè nhẹ, thấp thoáng ngoài xa ánh sáng của ngọn hải đăng, những ngọn đèn của người dân đi biển càng làm  biển Nha Trang về đêm thật đẹp và thơ mộng. Đối diện với biển bao la, là những đường phố, những ngôi nhà cao tầng, những khách sạn sang trọng, anh em trong đoàn ai cũng xuýt xoa: "Quá đẹp!" Khánh (Hoá) nói: "Hay là dọn nhà vô đây ở đi". chị Bích cười: "Ai đi dạy cho mà đòi vô đây ở"!!!

 

 Ngày thứ hai

       Bảy giờ sáng, đoàn chúng tôi lại lên đường, 9giờ30 phút  điểm tâm trễ tại Cam Ranh. Ăn trưa xong, lên xe, lại hát karaoke, xem hài Hoài Linh,Vân Sơn. Khoảng 5 giờ chiều, xe đến thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng để vào được cửa ngõ Sài Gòn thật là khó khăn. Chúng tôi được dịp chứng kiến nạn kẹt xe vào lúc tan tầm.   Loay hoay mãi, 7 giờ tối cả đoàn  mới thu xếp được chỗ ở tại khách sạn Hạnh Long-Quận 5, đường Trần Hưng Đạo. Đêm ở thành phố thật nhộn nhịp, xe cộ tấp nập. Từ những thập niên 70, Sài Gòn đã được mệnh danh là "Hòn Ngọc Viễn Đông". Nó lấp lánh ánh hào quang, rực rỡ nhiều sắc màu nhưng chúng tôi lại ít thích vẻ ồn ào, và quá náo nhiệt... "có lẽ mình đã quen với miền Trung yên tĩnh" - chị Thảo nêu suy nghĩ và chúng tôi cũng đồng ý như vậy.

 

Ngày thứ ba

Theo câu vọng cổ tôi về

Chưa xuống chữ xề đã tới quê anh

 

"Về miền Tây"- anh Hiến thông báo .

         Đây có lẽ là nơi hấp dẫn với số đông chúng tôi, bởi đa số thành viên trong đoàn chưa có dịp về miền Tây - Miền sông nước của đồng bằng sông Cửu Long. Suốt dọc đường, Diệp Tình cứ ngâm nga một câu trở thành giai điệu quen thuộc và gây nên tiếng cười cho chúng tôi: "Ôi… niềm... ao...ước... bấy...lâu...nay....

         Và quả nhiên, "niềm ao ước" ấy đã thành hiện thực. Từ Sài Gòn ngồi trên xe khoảng 5 tiếng đồng hồ chúng tôi xuôi về miền Tây, đến Mỹ Tho - một cô hướng dẫn viên du lịch "xuất hiện", rất xinh xắn và dễ thương trong một trang phục giản dị - quần đen, áo bà ba màu ô liu nhạt. Cô nhiệt tình hướng dẫn đoàn chúng tôi - sang ghe máy - về Bến Tre. Nước sông đỏ, gió thổi nghe mát nhẹ, thi thoảng trên sông có vài bông hoa lục bình, điên điển trôi xuôi dòng. Tôi chợt nhớ đến câu thơ về thân phận nàng Kiều: Hoa trôi man mác biết là về đâu...nghĩ mà chia sẻ cho hoàn cảnh của nàng…  

          Nhớ lại lúc ở trên xe, không khí chật chội, cho dù cái máy điều hoà cố gắng thể hiện hết vai trò của nó... Đến đây, được thưởng thức không khí khi đi dạo trên xuồng máy,  nhìn phong cảnh hữu tình trên sông, đặc biệt là tận hưởng được ngọn gió thiên nhiên mát dịu, cả đoàn chúng tôi như được tiếp thêm năng lượng... Xuôi sông Tiền, chúng tôi được giới thiệu các địa điểm tham quan cồn  Long, Lân, Quy, Phụng. Đặc biệt là ở Cồn Phụng, tại đây chúng tôi được biết rất nhiều, cụ thể:

     - Được ghé lại thăm cơ sở sản xuất kẹo dừa Bến Tre và mua các vật dụng trang trí  xinh xắn được làm bằng vỏ dừa, trái dừa và lá dừa.

    - Được tham quan nơi ở của Đạo Dừa - nổi tiếng ở miền Tây một thời.

    - Được nghe đờn ca tài tử và giao lưu " tân cổ giao duyên". Nói về lĩnh vực này thì phải nhắc đến thầy  hiệu phó trường tôi - một biệt tài. Ai cũng bị  bất ngờ bởi giọng ca quá  "Minh Vương"  của thầy.

   - Được thưởng thức một bữa ăn mang đậm phong vị miền Tây: Cá lóc kho tộ, cá tai tượng chiên xù và canh chua miền Tây (dĩ nhiên là khác miền Trung mình rồi)

          Về miền Tây, chúng tôi còn được đi thuyền chèo giữa rừng dừa nước, được thưởng thức trái cây trong các miệt vườn ở Nam Bộ. Nói về bữa tiệc trái cây thì chúng tôi có phần hụt hẫng, bởi theo dự đoán cũng như trong ý tưởng trước khi đến đây, chúng tôi nghĩ: "Vào đây, mình sẽ được  thoả thích…", nhưng không, tại các vườn trái cây, chủ vườn tổ chức có tính quy hoạch và chuyên nghiệp hơn dành cho các tour du lịch, do vậy làm mất đi phần nào hứng thú khi khách đến tham quan .

         Khoảng 4 giờ chiều, chúng tôi rời sông Tiền, vượt cầu Mỹ Thuận về Hậu Giang. Vui và kỉ niệm  nhất vẫn là  "chiều qua phà Hậu Giang". Ôi thôi, cứ như là chạy giặc. Cửa soát vé mở, chúng tôi đua nhau chạy xuống phà, phần vì sợ không kịp cũng có, phần sợ bị lạc đoàn cũng có. Bây giờ nhớ lại, chúng tôi không sao tránh khỏi bật cười trước cảnh trời tối dần, mưa lất phất, người qua rồi mà xe chưa qua được. Đoàn chúng tôi ngồi đợi xe như đám người  "tị nạn Hồng Kông". Hết ngồi lại đứng, đứng mỏi lại ngồi. Có nhiều người hỏi anh Đức - người phụ trách chuyến miền Tây cho đoàn: "Từ đây về khách sạn xa hay gần?", "Để làm gì?",  "Để bọn tôi...đi bộ".  Thế là cả đoàn lại bật cười…lại được uống thêm nhiều thang thuốc bổ…

           Hồi nhỏ, cảm giác vui mừng khi đợi mẹ đi chợ về vui như thế nào thì tôi quên bẵng, nhưng quả thật, chúng tôi vui mừng không thể nào tả xiết khi thấy xe của Công ty Du lịch Quảng Nam vượt phà và đã đến. Mọi người tất bật lên xe. Về khách sạn tại Cần Thơ, bụng thì đói, người thì mệt nhưng bù lại chúng tôi được "mần" một bữa cơm ra trò, phải nói là quá ngon: Cơm trắng, dẻo thơm, mực xào, cá thát lát làm chả chiên sốt cà và đặc biệt – món canh  tần  ô với chả thát lát tươi, đến bây giờ, khi ngồi nhắc chuyện với nhau, chúng tôi vẫn còn cảm nhận được những dư vị của nó.

         Ngày hôm sau, tại Cần Thơ, 4 giờ sáng, chúng tôi dậy sớm đi thăm một địa điểm (đã được giới thiệu trên truyền hình)- Chợ Cái Răng.

         Ngồi ghe máy khoảng một tiếng đồng hồ cả đi cả về, thì đến chợ. Tôi có cảm nhận chợ ít đông hơn, có lẽ do trước đó phương tiện đi lại bằng xe máy chưa nhiều, chủ yếu đi bằng ghe, thuyền nên chợ Cái Răng trước kia có lẽ tấp nập nhộn nhịp hơn bây giờ. Nhưng dẫu sao, chợ Cái Răng cũng có nét đặc trưng riêng của một ngôi chợ giữa miền sông nước: Chợ nổi trên sông, các ghe thuyền chở hàng hoá, rau củ , thịt cá...Từ xa, để mua hàng gì, ta phải xác định được ghe đó chở và bán mặt hàng nào bằng dấu hiệu người bán hàng treo những quả bí đỏ, hành tây... trên cây sào để người mua hàng có thể nhìn thấy. Thăm chợ về, khoảng 8 giờ sáng, chúng tôi trở về Sài Gòn và nghỉ đêm tại đó.

 

 Ngày thứ năm

           "Lên Đà Lạt - ở lại hai ngày, hai đêm". Anh Hiến lại thông báo.

 Nhưng mà...trước khi lên Đà Lạt, thầy Tiến đề nghị: "thuận đường, xuôi ra Thủ Đức, ghé lại cho bà con tham quan Suối Tiên", ai cũng vỗ tay tán thưởng trước quyết định "rất  verygood " của thầy. Mười giờ phải tập trung tại xe. Cả  đoàn thống nhất như vậy .

          Cảnh Suối Tiên thật đẹp nhưng có vẻ "hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng cây trồng" quá , giả tạo quá, làm cho người xem cảnh rất khó chịu, và bực bội khi  luôn bị cảnh giả đánh lừa cảm giác của mình. Ở đây, có nhiều trò chơi tạo sự bất ngờ và kinh sợ. Một vài "đồng chí", trong đó có tôi, thầy Nghĩa… được xem là "nạn nhân" của "Bí mật Cổ Loa Thành và Đi tìm kho báu"...và đặc biệt là được xem "12 tầng địa ngục" với những cảnh thuộc "hậu kiếp" của mỗi người, chị Cúc Hương nói: "Nhìn thấy cảnh này chắc lúc sống chẳng ai dám làm điều ác".

       Rời Suối Tiên, chúng tôi hành quân lên Đà Lạt.

 

Đà Lạt mỏng quấn vào anh chiều đó

Một chút sương lơ lửng giữa lưng đồi

Lòng tơ rối anh nhờ em gỡ hộ

Em mỉm cười đỏng đảnh một làn môi

         

Khí hậu Đà Lạt mùa này cũng lạnh! Đặc biệt là buổi sáng sớm và tối. Để bước chân ra đường nghe cũng thật khó khăn. Nhưng không thể nằm tại phòng đóng cửa đắp mền, bởi cảnh Đà Lạt quá đẹp - một nét đẹp riêng của phố núi, của ngàn hoa và ngàn sương. Ở đây, một khóm hoa vô tình mọc hoang bên đường cũng đem lại cho ta cảm nhận như có bàn tay ai đó hữu ý đặt nó vào trong phong cảnh thần tiên này vậy. Bạn có thể cảm nhận được điều đó khi đặt chân đến đèo Xông Pha với những con đường uốn lượn quanh co, giữa thành phố là một hồ có cái tên nghe thật thơ mộng "Xuân Hương". Ven hồ, nơi vừa tổ chức "Festival hoa Đà Lạt" thật tuyệt. Rất tiếc, hôm đó chúng tôi đi dạo, trời lại mưa.

           Nhưng không sao, niềm tiếc nuối đó được bù lại ở ngày hôm sau. Trời khô tạnh, không khí mát mẻ, được bạn anh Đức (chồng chị Vân) làm Tổng giám đốc Công ty du lịch Đà Lạt  tài trợ cho đoàn chúng tôi đi máng trượt, cáp treo - những trò chơi mới được khai thác ở đây. Thật hạnh phúc và vui sướng biết bao! Trượt máng thì rất run, cáp treo thì rất thích - có thể quan sát thành phố Đà Lạt ở trên cao. Đẹp vô cùng! Đó là cảm nhận chung của cả  đoàn chúng tôi.

           Hấp dẫn nhất của chị em là mua sắm, mua từ Nha Trang mua vô Sài Gòn, mua xuống Bến Tre, Cần Thơ,  mua lên Đà Lạt. Chợ đêm Đà Lạt thật hấp dẫn, là nơi các cô (kể cả các anh) trỗ tài và "trỗi dậy niềm đam mê sở hữu". Ôi thôi, khỏi phải nói, nào là  khuân, vác, nào là mua, nào là xếp. Kiểm tra người khác mua gì rồi đối chiếu, chị mua cái này rẻ, tôi mua cái kia đắt...để rồi ngày hôm sau, lại đi...mua tiếp cho "bằng chị bằng em" cứ gọi là tưng bừng! Vui phải biết.

        Chưa hết, tạm biệt Đà Lạt, đến Buôn Mê Thuột, sau khi được đi xem "chú voi con ở Bản Đôn", qua cầu treo bắc trên dòng sông Sêrêpôk chảy xiết, được nghe thuyết minh viên cho biết sơ lược về vùng đất cao nguyên này. Lại dắt nhau đi mua măng khô, mãng cầu... Nói chung, còn gì chưa mua thì tranh thủ mà mua - kỉ niệm cho chuyến đi mà, còn về nhà làm quà cho bà con, chòm xóm... Những lí do có vẻ rất chính đáng đó đã làm "mòn ví " của không biết bao nhiêu đồng chí đoàn viên công đoàn chúng tôi.   

  
"CUỘC CHIA TAY...MÀU ĐỎ"

  
 Ngày cuối của cuộc hành trình.

          Chúng tôi rời Buôn Mê, về ăn trưa tại Pleiku (Gia Lai), xuống Qui Nhơn, khoảng năm giờ chiều, xe về đến cổng trường Lê Quý Đôn, kết thúc cuộc hành trình đầy vất vả mà thú vị.

          Thú thật, chưa bao giờ chúng tôi thấy gắn kết,  đầm ấm và  tràn đầy tình thương đến vậy. Tám ngày, bảy đêm là cơ hội để chúng tôi gần gũi và hiểu nhau hơn. Những khó khăn trong công việc hằng ngày, những bận rộn của cuộc sống đời thường, những con người công vụ được thay thế bằng những tấm tình rất đỗi thiết thân, còn gì được hơn thế nữa. Xin cảm ơn tất cả,  những ngày tháng đẹp ở mái trường Lê Quý Đôn này, với những con người bình dị khó quên: Cô Sơn, thầy Tiến, thầy Ca, thầy Nhuận, thầy Bình, Hải, Xuân Phương... chị Tờ, chị Bích, Thảo, Tuyến, Hương, Liên, Long, Giang, Khánh... tạm biệt những ngày vui.  Xin hẹn gặp lại ở một... kì tham quan khác!

   Xin chào  và See you again!

                                                                 NGUYỄN THỊ TRÚC ĐÀO

Các tin khác
Ký ức màu xanh 27/05/2009
"Dù năm dù tháng" - Hoàng Phủ Ngọc Tường 12/10/2008
"Tiếng Nghệ" của Nguyễn Bùi Vợi 11/10/2008
Bài thơ "Cây tam cúc" của Hoàng Cầm 11/10/2008
Lời bình bài thơ "Xa lắc mùa thu" 11/10/2008
Đề cử và ứng cử 50 câu thơ hay 11/10/2008
Truyện ngắn 1.120 chữ "Em sẽ gây tai nạn" của LÊ THANH HUỆ 29/12/2007
Vẫn mái tóc dài ấy - Đoản văn 09/12/2007
Quan điểm Nho gia trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 09/12/2007
Truyện ngắn "Hướng dương" 09/12/2007
Giới thiệu tập thơ "Miền nhớ" 17/11/2007
Dấu ấn không quên - Tùy bút 17/11/2007
Thơ - Tú Nhật 13/11/2007
Ngỡ ngàng màu phượng tím 13/11/2007
Trường thân yêu - Suy nghĩ 13/11/2007
Tiếng nói Sinh viên - Phỏng vấn 13/11/2007
Sân trường ngày ấy 13/11/2007
Đối thoại với mình - Tùy bút 13/11/2007
Đoản văn: Học phí trả bằng... 13/11/2007
Chi bộ trong lòng giáo viên 13/11/2007
Sức trẻ vươn vai - Đoàn trường 10 năm trưởng thành 13/11/2007
Người trong cuộc - Công đoàn cơ sở THPT Lê Quý Đôn 13/11/2007
Nhà bác học, danh nhân văn hóa và Cuộc thi Tài trí mang tên Lê Quý Đôn 13/11/2007
Lời ngỏ... 07/11/2007
Trường THPT Lê Quý Đôn thành phố Tam Kỳ - Mười năm phát triển 05/11/2007
Open the calendar popup.
 
Đặc san Kỷ niệm 20 năm thành lập trường Minimize
Hành trình phương Nam - Ghi chép
Cập nhật bởi: bgh_lvc - Vào ngày: 13/11/2007 8:52:31 CH - Số lượt xem: 16234

LÊN ĐÀNG

  Ngày đầu tiên

           Đi ô tô từ sáng sớm, qua Núi Thành, Bình Sơn, dừng lại Quảng Ngãi ăn sáng. Ngày đầu cái việc "phiền toái" nhất vẫn xảy ra là chuyện "đi xe" mà lại "say sóng", nhất là các cô. Đến Quảng Ngãi đã có nhiều cô muốn quay về. Nghĩ đến chặng đường dài 8 ngày ai cũng... nổi da gà. Say xe nhất vẫn là Lợi, Long, Giang và một đấng mày râu không thể không nói đến - Diệp Tình. Nhưng rồi...cũng quen, lại uống thuốc, dán thuốc, ngậm muối, gừng...nói chung là đủ mọi biện pháp để có thể hành quân tiếp.

         Sau giờ ăn trưa tại Quy Nhơn, để cải thiện tình hình, anh Hiến, Công ty Du lịch Quảng Nam, đã tổ chức rất nhiều trò chơi: Ai là triệu phú, thi hát, tìm các bộ phận trên “cơ thể” ... Nhờ vậy mà hành trình của cả đoàn rất vui và quên cả say xe.

        Tối, dừng chân nghỉ tại Nha Trang. Sau khi thu xếp xong chỗ nghỉ ngơi, ai nấy tỉnh táo hẳn ra và cùng đi dạo phố để có dịp cảm nhận vẻ đẹp về đêm của thành phố biển này. Giữa cái nóng bức của mùa hè, gió biển thổi mát lồng lộng tạo cho mọi người cảm giác thư thái, dễ chịu. Tiếng sóng biển vỗ rào rào nhè nhẹ, thấp thoáng ngoài xa ánh sáng của ngọn hải đăng, những ngọn đèn của người dân đi biển càng làm  biển Nha Trang về đêm thật đẹp và thơ mộng. Đối diện với biển bao la, là những đường phố, những ngôi nhà cao tầng, những khách sạn sang trọng, anh em trong đoàn ai cũng xuýt xoa: "Quá đẹp!" Khánh (Hoá) nói: "Hay là dọn nhà vô đây ở đi". chị Bích cười: "Ai đi dạy cho mà đòi vô đây ở"!!!

 

 Ngày thứ hai

       Bảy giờ sáng, đoàn chúng tôi lại lên đường, 9giờ30 phút  điểm tâm trễ tại Cam Ranh. Ăn trưa xong, lên xe, lại hát karaoke, xem hài Hoài Linh,Vân Sơn. Khoảng 5 giờ chiều, xe đến thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng để vào được cửa ngõ Sài Gòn thật là khó khăn. Chúng tôi được dịp chứng kiến nạn kẹt xe vào lúc tan tầm.   Loay hoay mãi, 7 giờ tối cả đoàn  mới thu xếp được chỗ ở tại khách sạn Hạnh Long-Quận 5, đường Trần Hưng Đạo. Đêm ở thành phố thật nhộn nhịp, xe cộ tấp nập. Từ những thập niên 70, Sài Gòn đã được mệnh danh là "Hòn Ngọc Viễn Đông". Nó lấp lánh ánh hào quang, rực rỡ nhiều sắc màu nhưng chúng tôi lại ít thích vẻ ồn ào, và quá náo nhiệt... "có lẽ mình đã quen với miền Trung yên tĩnh" - chị Thảo nêu suy nghĩ và chúng tôi cũng đồng ý như vậy.

 

Ngày thứ ba

Theo câu vọng cổ tôi về

Chưa xuống chữ xề đã tới quê anh

 

"Về miền Tây"- anh Hiến thông báo .

         Đây có lẽ là nơi hấp dẫn với số đông chúng tôi, bởi đa số thành viên trong đoàn chưa có dịp về miền Tây - Miền sông nước của đồng bằng sông Cửu Long. Suốt dọc đường, Diệp Tình cứ ngâm nga một câu trở thành giai điệu quen thuộc và gây nên tiếng cười cho chúng tôi: "Ôi… niềm... ao...ước... bấy...lâu...nay....

         Và quả nhiên, "niềm ao ước" ấy đã thành hiện thực. Từ Sài Gòn ngồi trên xe khoảng 5 tiếng đồng hồ chúng tôi xuôi về miền Tây, đến Mỹ Tho - một cô hướng dẫn viên du lịch "xuất hiện", rất xinh xắn và dễ thương trong một trang phục giản dị - quần đen, áo bà ba màu ô liu nhạt. Cô nhiệt tình hướng dẫn đoàn chúng tôi - sang ghe máy - về Bến Tre. Nước sông đỏ, gió thổi nghe mát nhẹ, thi thoảng trên sông có vài bông hoa lục bình, điên điển trôi xuôi dòng. Tôi chợt nhớ đến câu thơ về thân phận nàng Kiều: Hoa trôi man mác biết là về đâu...nghĩ mà chia sẻ cho hoàn cảnh của nàng…  

          Nhớ lại lúc ở trên xe, không khí chật chội, cho dù cái máy điều hoà cố gắng thể hiện hết vai trò của nó... Đến đây, được thưởng thức không khí khi đi dạo trên xuồng máy,  nhìn phong cảnh hữu tình trên sông, đặc biệt là tận hưởng được ngọn gió thiên nhiên mát dịu, cả đoàn chúng tôi như được tiếp thêm năng lượng... Xuôi sông Tiền, chúng tôi được giới thiệu các địa điểm tham quan cồn  Long, Lân, Quy, Phụng. Đặc biệt là ở Cồn Phụng, tại đây chúng tôi được biết rất nhiều, cụ thể:

     - Được ghé lại thăm cơ sở sản xuất kẹo dừa Bến Tre và mua các vật dụng trang trí  xinh xắn được làm bằng vỏ dừa, trái dừa và lá dừa.

    - Được tham quan nơi ở của Đạo Dừa - nổi tiếng ở miền Tây một thời.

    - Được nghe đờn ca tài tử và giao lưu " tân cổ giao duyên". Nói về lĩnh vực này thì phải nhắc đến thầy  hiệu phó trường tôi - một biệt tài. Ai cũng bị  bất ngờ bởi giọng ca quá  "Minh Vương"  của thầy.

   - Được thưởng thức một bữa ăn mang đậm phong vị miền Tây: Cá lóc kho tộ, cá tai tượng chiên xù và canh chua miền Tây (dĩ nhiên là khác miền Trung mình rồi)

          Về miền Tây, chúng tôi còn được đi thuyền chèo giữa rừng dừa nước, được thưởng thức trái cây trong các miệt vườn ở Nam Bộ. Nói về bữa tiệc trái cây thì chúng tôi có phần hụt hẫng, bởi theo dự đoán cũng như trong ý tưởng trước khi đến đây, chúng tôi nghĩ: "Vào đây, mình sẽ được  thoả thích…", nhưng không, tại các vườn trái cây, chủ vườn tổ chức có tính quy hoạch và chuyên nghiệp hơn dành cho các tour du lịch, do vậy làm mất đi phần nào hứng thú khi khách đến tham quan .

         Khoảng 4 giờ chiều, chúng tôi rời sông Tiền, vượt cầu Mỹ Thuận về Hậu Giang. Vui và kỉ niệm  nhất vẫn là  "chiều qua phà Hậu Giang". Ôi thôi, cứ như là chạy giặc. Cửa soát vé mở, chúng tôi đua nhau chạy xuống phà, phần vì sợ không kịp cũng có, phần sợ bị lạc đoàn cũng có. Bây giờ nhớ lại, chúng tôi không sao tránh khỏi bật cười trước cảnh trời tối dần, mưa lất phất, người qua rồi mà xe chưa qua được. Đoàn chúng tôi ngồi đợi xe như đám người  "tị nạn Hồng Kông". Hết ngồi lại đứng, đứng mỏi lại ngồi. Có nhiều người hỏi anh Đức - người phụ trách chuyến miền Tây cho đoàn: "Từ đây về khách sạn xa hay gần?", "Để làm gì?",  "Để bọn tôi...đi bộ".  Thế là cả đoàn lại bật cười…lại được uống thêm nhiều thang thuốc bổ…

           Hồi nhỏ, cảm giác vui mừng khi đợi mẹ đi chợ về vui như thế nào thì tôi quên bẵng, nhưng quả thật, chúng tôi vui mừng không thể nào tả xiết khi thấy xe của Công ty Du lịch Quảng Nam vượt phà và đã đến. Mọi người tất bật lên xe. Về khách sạn tại Cần Thơ, bụng thì đói, người thì mệt nhưng bù lại chúng tôi được "mần" một bữa cơm ra trò, phải nói là quá ngon: Cơm trắng, dẻo thơm, mực xào, cá thát lát làm chả chiên sốt cà và đặc biệt – món canh  tần  ô với chả thát lát tươi, đến bây giờ, khi ngồi nhắc chuyện với nhau, chúng tôi vẫn còn cảm nhận được những dư vị của nó.

         Ngày hôm sau, tại Cần Thơ, 4 giờ sáng, chúng tôi dậy sớm đi thăm một địa điểm (đã được giới thiệu trên truyền hình)- Chợ Cái Răng.

         Ngồi ghe máy khoảng một tiếng đồng hồ cả đi cả về, thì đến chợ. Tôi có cảm nhận chợ ít đông hơn, có lẽ do trước đó phương tiện đi lại bằng xe máy chưa nhiều, chủ yếu đi bằng ghe, thuyền nên chợ Cái Răng trước kia có lẽ tấp nập nhộn nhịp hơn bây giờ. Nhưng dẫu sao, chợ Cái Răng cũng có nét đặc trưng riêng của một ngôi chợ giữa miền sông nước: Chợ nổi trên sông, các ghe thuyền chở hàng hoá, rau củ , thịt cá...Từ xa, để mua hàng gì, ta phải xác định được ghe đó chở và bán mặt hàng nào bằng dấu hiệu người bán hàng treo những quả bí đỏ, hành tây... trên cây sào để người mua hàng có thể nhìn thấy. Thăm chợ về, khoảng 8 giờ sáng, chúng tôi trở về Sài Gòn và nghỉ đêm tại đó.

 

 Ngày thứ năm

           "Lên Đà Lạt - ở lại hai ngày, hai đêm". Anh Hiến lại thông báo.

 Nhưng mà...trước khi lên Đà Lạt, thầy Tiến đề nghị: "thuận đường, xuôi ra Thủ Đức, ghé lại cho bà con tham quan Suối Tiên", ai cũng vỗ tay tán thưởng trước quyết định "rất  verygood " của thầy. Mười giờ phải tập trung tại xe. Cả  đoàn thống nhất như vậy .

          Cảnh Suối Tiên thật đẹp nhưng có vẻ "hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng cây trồng" quá , giả tạo quá, làm cho người xem cảnh rất khó chịu, và bực bội khi  luôn bị cảnh giả đánh lừa cảm giác của mình. Ở đây, có nhiều trò chơi tạo sự bất ngờ và kinh sợ. Một vài "đồng chí", trong đó có tôi, thầy Nghĩa… được xem là "nạn nhân" của "Bí mật Cổ Loa Thành và Đi tìm kho báu"...và đặc biệt là được xem "12 tầng địa ngục" với những cảnh thuộc "hậu kiếp" của mỗi người, chị Cúc Hương nói: "Nhìn thấy cảnh này chắc lúc sống chẳng ai dám làm điều ác".

       Rời Suối Tiên, chúng tôi hành quân lên Đà Lạt.

 

Đà Lạt mỏng quấn vào anh chiều đó

Một chút sương lơ lửng giữa lưng đồi

Lòng tơ rối anh nhờ em gỡ hộ

Em mỉm cười đỏng đảnh một làn môi

         

Khí hậu Đà Lạt mùa này cũng lạnh! Đặc biệt là buổi sáng sớm và tối. Để bước chân ra đường nghe cũng thật khó khăn. Nhưng không thể nằm tại phòng đóng cửa đắp mền, bởi cảnh Đà Lạt quá đẹp - một nét đẹp riêng của phố núi, của ngàn hoa và ngàn sương. Ở đây, một khóm hoa vô tình mọc hoang bên đường cũng đem lại cho ta cảm nhận như có bàn tay ai đó hữu ý đặt nó vào trong phong cảnh thần tiên này vậy. Bạn có thể cảm nhận được điều đó khi đặt chân đến đèo Xông Pha với những con đường uốn lượn quanh co, giữa thành phố là một hồ có cái tên nghe thật thơ mộng "Xuân Hương". Ven hồ, nơi vừa tổ chức "Festival hoa Đà Lạt" thật tuyệt. Rất tiếc, hôm đó chúng tôi đi dạo, trời lại mưa.

           Nhưng không sao, niềm tiếc nuối đó được bù lại ở ngày hôm sau. Trời khô tạnh, không khí mát mẻ, được bạn anh Đức (chồng chị Vân) làm Tổng giám đốc Công ty du lịch Đà Lạt  tài trợ cho đoàn chúng tôi đi máng trượt, cáp treo - những trò chơi mới được khai thác ở đây. Thật hạnh phúc và vui sướng biết bao! Trượt máng thì rất run, cáp treo thì rất thích - có thể quan sát thành phố Đà Lạt ở trên cao. Đẹp vô cùng! Đó là cảm nhận chung của cả  đoàn chúng tôi.

           Hấp dẫn nhất của chị em là mua sắm, mua từ Nha Trang mua vô Sài Gòn, mua xuống Bến Tre, Cần Thơ,  mua lên Đà Lạt. Chợ đêm Đà Lạt thật hấp dẫn, là nơi các cô (kể cả các anh) trỗ tài và "trỗi dậy niềm đam mê sở hữu". Ôi thôi, khỏi phải nói, nào là  khuân, vác, nào là mua, nào là xếp. Kiểm tra người khác mua gì rồi đối chiếu, chị mua cái này rẻ, tôi mua cái kia đắt...để rồi ngày hôm sau, lại đi...mua tiếp cho "bằng chị bằng em" cứ gọi là tưng bừng! Vui phải biết.

        Chưa hết, tạm biệt Đà Lạt, đến Buôn Mê Thuột, sau khi được đi xem "chú voi con ở Bản Đôn", qua cầu treo bắc trên dòng sông Sêrêpôk chảy xiết, được nghe thuyết minh viên cho biết sơ lược về vùng đất cao nguyên này. Lại dắt nhau đi mua măng khô, mãng cầu... Nói chung, còn gì chưa mua thì tranh thủ mà mua - kỉ niệm cho chuyến đi mà, còn về nhà làm quà cho bà con, chòm xóm... Những lí do có vẻ rất chính đáng đó đã làm "mòn ví " của không biết bao nhiêu đồng chí đoàn viên công đoàn chúng tôi.   

  
"CUỘC CHIA TAY...MÀU ĐỎ"

  
 Ngày cuối của cuộc hành trình.

          Chúng tôi rời Buôn Mê, về ăn trưa tại Pleiku (Gia Lai), xuống Qui Nhơn, khoảng năm giờ chiều, xe về đến cổng trường Lê Quý Đôn, kết thúc cuộc hành trình đầy vất vả mà thú vị.

          Thú thật, chưa bao giờ chúng tôi thấy gắn kết,  đầm ấm và  tràn đầy tình thương đến vậy. Tám ngày, bảy đêm là cơ hội để chúng tôi gần gũi và hiểu nhau hơn. Những khó khăn trong công việc hằng ngày, những bận rộn của cuộc sống đời thường, những con người công vụ được thay thế bằng những tấm tình rất đỗi thiết thân, còn gì được hơn thế nữa. Xin cảm ơn tất cả,  những ngày tháng đẹp ở mái trường Lê Quý Đôn này, với những con người bình dị khó quên: Cô Sơn, thầy Tiến, thầy Ca, thầy Nhuận, thầy Bình, Hải, Xuân Phương... chị Tờ, chị Bích, Thảo, Tuyến, Hương, Liên, Long, Giang, Khánh... tạm biệt những ngày vui.  Xin hẹn gặp lại ở một... kì tham quan khác!

   Xin chào  và See you again!

                                                                 NGUYỄN THỊ TRÚC ĐÀO

Các tin khác
Ký ức màu xanh 27/05/2009
"Dù năm dù tháng" - Hoàng Phủ Ngọc Tường 12/10/2008
"Tiếng Nghệ" của Nguyễn Bùi Vợi 11/10/2008
Bài thơ "Cây tam cúc" của Hoàng Cầm 11/10/2008
Lời bình bài thơ "Xa lắc mùa thu" 11/10/2008
Đề cử và ứng cử 50 câu thơ hay 11/10/2008
Truyện ngắn 1.120 chữ "Em sẽ gây tai nạn" của LÊ THANH HUỆ 29/12/2007
Vẫn mái tóc dài ấy - Đoản văn 09/12/2007
Quan điểm Nho gia trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 09/12/2007
Truyện ngắn "Hướng dương" 09/12/2007
Giới thiệu tập thơ "Miền nhớ" 17/11/2007
Dấu ấn không quên - Tùy bút 17/11/2007
Thơ - Tú Nhật 13/11/2007
Ngỡ ngàng màu phượng tím 13/11/2007
Trường thân yêu - Suy nghĩ 13/11/2007
Tiếng nói Sinh viên - Phỏng vấn 13/11/2007
Sân trường ngày ấy 13/11/2007
Đối thoại với mình - Tùy bút 13/11/2007
Đoản văn: Học phí trả bằng... 13/11/2007
Chi bộ trong lòng giáo viên 13/11/2007
Open the calendar popup.
 
GVCN và HS lớp 12 từ năm 2000 đến 2010 Minimize
Hành trình phương Nam - Ghi chép
Cập nhật bởi: bgh_lvc - Vào ngày: 13/11/2007 8:52:31 CH - Số lượt xem: 16235

LÊN ĐÀNG

  Ngày đầu tiên

           Đi ô tô từ sáng sớm, qua Núi Thành, Bình Sơn, dừng lại Quảng Ngãi ăn sáng. Ngày đầu cái việc "phiền toái" nhất vẫn xảy ra là chuyện "đi xe" mà lại "say sóng", nhất là các cô. Đến Quảng Ngãi đã có nhiều cô muốn quay về. Nghĩ đến chặng đường dài 8 ngày ai cũng... nổi da gà. Say xe nhất vẫn là Lợi, Long, Giang và một đấng mày râu không thể không nói đến - Diệp Tình. Nhưng rồi...cũng quen, lại uống thuốc, dán thuốc, ngậm muối, gừng...nói chung là đủ mọi biện pháp để có thể hành quân tiếp.

         Sau giờ ăn trưa tại Quy Nhơn, để cải thiện tình hình, anh Hiến, Công ty Du lịch Quảng Nam, đã tổ chức rất nhiều trò chơi: Ai là triệu phú, thi hát, tìm các bộ phận trên “cơ thể” ... Nhờ vậy mà hành trình của cả đoàn rất vui và quên cả say xe.

        Tối, dừng chân nghỉ tại Nha Trang. Sau khi thu xếp xong chỗ nghỉ ngơi, ai nấy tỉnh táo hẳn ra và cùng đi dạo phố để có dịp cảm nhận vẻ đẹp về đêm của thành phố biển này. Giữa cái nóng bức của mùa hè, gió biển thổi mát lồng lộng tạo cho mọi người cảm giác thư thái, dễ chịu. Tiếng sóng biển vỗ rào rào nhè nhẹ, thấp thoáng ngoài xa ánh sáng của ngọn hải đăng, những ngọn đèn của người dân đi biển càng làm  biển Nha Trang về đêm thật đẹp và thơ mộng. Đối diện với biển bao la, là những đường phố, những ngôi nhà cao tầng, những khách sạn sang trọng, anh em trong đoàn ai cũng xuýt xoa: "Quá đẹp!" Khánh (Hoá) nói: "Hay là dọn nhà vô đây ở đi". chị Bích cười: "Ai đi dạy cho mà đòi vô đây ở"!!!

 

 Ngày thứ hai

       Bảy giờ sáng, đoàn chúng tôi lại lên đường, 9giờ30 phút  điểm tâm trễ tại Cam Ranh. Ăn trưa xong, lên xe, lại hát karaoke, xem hài Hoài Linh,Vân Sơn. Khoảng 5 giờ chiều, xe đến thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng để vào được cửa ngõ Sài Gòn thật là khó khăn. Chúng tôi được dịp chứng kiến nạn kẹt xe vào lúc tan tầm.   Loay hoay mãi, 7 giờ tối cả đoàn  mới thu xếp được chỗ ở tại khách sạn Hạnh Long-Quận 5, đường Trần Hưng Đạo. Đêm ở thành phố thật nhộn nhịp, xe cộ tấp nập. Từ những thập niên 70, Sài Gòn đã được mệnh danh là "Hòn Ngọc Viễn Đông". Nó lấp lánh ánh hào quang, rực rỡ nhiều sắc màu nhưng chúng tôi lại ít thích vẻ ồn ào, và quá náo nhiệt... "có lẽ mình đã quen với miền Trung yên tĩnh" - chị Thảo nêu suy nghĩ và chúng tôi cũng đồng ý như vậy.

 

Ngày thứ ba

Theo câu vọng cổ tôi về

Chưa xuống chữ xề đã tới quê anh

 

"Về miền Tây"- anh Hiến thông báo .

         Đây có lẽ là nơi hấp dẫn với số đông chúng tôi, bởi đa số thành viên trong đoàn chưa có dịp về miền Tây - Miền sông nước của đồng bằng sông Cửu Long. Suốt dọc đường, Diệp Tình cứ ngâm nga một câu trở thành giai điệu quen thuộc và gây nên tiếng cười cho chúng tôi: "Ôi… niềm... ao...ước... bấy...lâu...nay....

         Và quả nhiên, "niềm ao ước" ấy đã thành hiện thực. Từ Sài Gòn ngồi trên xe khoảng 5 tiếng đồng hồ chúng tôi xuôi về miền Tây, đến Mỹ Tho - một cô hướng dẫn viên du lịch "xuất hiện", rất xinh xắn và dễ thương trong một trang phục giản dị - quần đen, áo bà ba màu ô liu nhạt. Cô nhiệt tình hướng dẫn đoàn chúng tôi - sang ghe máy - về Bến Tre. Nước sông đỏ, gió thổi nghe mát nhẹ, thi thoảng trên sông có vài bông hoa lục bình, điên điển trôi xuôi dòng. Tôi chợt nhớ đến câu thơ về thân phận nàng Kiều: Hoa trôi man mác biết là về đâu...nghĩ mà chia sẻ cho hoàn cảnh của nàng…  

          Nhớ lại lúc ở trên xe, không khí chật chội, cho dù cái máy điều hoà cố gắng thể hiện hết vai trò của nó... Đến đây, được thưởng thức không khí khi đi dạo trên xuồng máy,  nhìn phong cảnh hữu tình trên sông, đặc biệt là tận hưởng được ngọn gió thiên nhiên mát dịu, cả đoàn chúng tôi như được tiếp thêm năng lượng... Xuôi sông Tiền, chúng tôi được giới thiệu các địa điểm tham quan cồn  Long, Lân, Quy, Phụng. Đặc biệt là ở Cồn Phụng, tại đây chúng tôi được biết rất nhiều, cụ thể:

     - Được ghé lại thăm cơ sở sản xuất kẹo dừa Bến Tre và mua các vật dụng trang trí  xinh xắn được làm bằng vỏ dừa, trái dừa và lá dừa.

    - Được tham quan nơi ở của Đạo Dừa - nổi tiếng ở miền Tây một thời.

    - Được nghe đờn ca tài tử và giao lưu " tân cổ giao duyên". Nói về lĩnh vực này thì phải nhắc đến thầy  hiệu phó trường tôi - một biệt tài. Ai cũng bị  bất ngờ bởi giọng ca quá  "Minh Vương"  của thầy.

   - Được thưởng thức một bữa ăn mang đậm phong vị miền Tây: Cá lóc kho tộ, cá tai tượng chiên xù và canh chua miền Tây (dĩ nhiên là khác miền Trung mình rồi)

          Về miền Tây, chúng tôi còn được đi thuyền chèo giữa rừng dừa nước, được thưởng thức trái cây trong các miệt vườn ở Nam Bộ. Nói về bữa tiệc trái cây thì chúng tôi có phần hụt hẫng, bởi theo dự đoán cũng như trong ý tưởng trước khi đến đây, chúng tôi nghĩ: "Vào đây, mình sẽ được  thoả thích…", nhưng không, tại các vườn trái cây, chủ vườn tổ chức có tính quy hoạch và chuyên nghiệp hơn dành cho các tour du lịch, do vậy làm mất đi phần nào hứng thú khi khách đến tham quan .

         Khoảng 4 giờ chiều, chúng tôi rời sông Tiền, vượt cầu Mỹ Thuận về Hậu Giang. Vui và kỉ niệm  nhất vẫn là  "chiều qua phà Hậu Giang". Ôi thôi, cứ như là chạy giặc. Cửa soát vé mở, chúng tôi đua nhau chạy xuống phà, phần vì sợ không kịp cũng có, phần sợ bị lạc đoàn cũng có. Bây giờ nhớ lại, chúng tôi không sao tránh khỏi bật cười trước cảnh trời tối dần, mưa lất phất, người qua rồi mà xe chưa qua được. Đoàn chúng tôi ngồi đợi xe như đám người  "tị nạn Hồng Kông". Hết ngồi lại đứng, đứng mỏi lại ngồi. Có nhiều người hỏi anh Đức - người phụ trách chuyến miền Tây cho đoàn: "Từ đây về khách sạn xa hay gần?", "Để làm gì?",  "Để bọn tôi...đi bộ".  Thế là cả đoàn lại bật cười…lại được uống thêm nhiều thang thuốc bổ…

           Hồi nhỏ, cảm giác vui mừng khi đợi mẹ đi chợ về vui như thế nào thì tôi quên bẵng, nhưng quả thật, chúng tôi vui mừng không thể nào tả xiết khi thấy xe của Công ty Du lịch Quảng Nam vượt phà và đã đến. Mọi người tất bật lên xe. Về khách sạn tại Cần Thơ, bụng thì đói, người thì mệt nhưng bù lại chúng tôi được "mần" một bữa cơm ra trò, phải nói là quá ngon: Cơm trắng, dẻo thơm, mực xào, cá thát lát làm chả chiên sốt cà và đặc biệt – món canh  tần  ô với chả thát lát tươi, đến bây giờ, khi ngồi nhắc chuyện với nhau, chúng tôi vẫn còn cảm nhận được những dư vị của nó.

         Ngày hôm sau, tại Cần Thơ, 4 giờ sáng, chúng tôi dậy sớm đi thăm một địa điểm (đã được giới thiệu trên truyền hình)- Chợ Cái Răng.

         Ngồi ghe máy khoảng một tiếng đồng hồ cả đi cả về, thì đến chợ. Tôi có cảm nhận chợ ít đông hơn, có lẽ do trước đó phương tiện đi lại bằng xe máy chưa nhiều, chủ yếu đi bằng ghe, thuyền nên chợ Cái Răng trước kia có lẽ tấp nập nhộn nhịp hơn bây giờ. Nhưng dẫu sao, chợ Cái Răng cũng có nét đặc trưng riêng của một ngôi chợ giữa miền sông nước: Chợ nổi trên sông, các ghe thuyền chở hàng hoá, rau củ , thịt cá...Từ xa, để mua hàng gì, ta phải xác định được ghe đó chở và bán mặt hàng nào bằng dấu hiệu người bán hàng treo những quả bí đỏ, hành tây... trên cây sào để người mua hàng có thể nhìn thấy. Thăm chợ về, khoảng 8 giờ sáng, chúng tôi trở về Sài Gòn và nghỉ đêm tại đó.

 

 Ngày thứ năm

           "Lên Đà Lạt - ở lại hai ngày, hai đêm". Anh Hiến lại thông báo.

 Nhưng mà...trước khi lên Đà Lạt, thầy Tiến đề nghị: "thuận đường, xuôi ra Thủ Đức, ghé lại cho bà con tham quan Suối Tiên", ai cũng vỗ tay tán thưởng trước quyết định "rất  verygood " của thầy. Mười giờ phải tập trung tại xe. Cả  đoàn thống nhất như vậy .

          Cảnh Suối Tiên thật đẹp nhưng có vẻ "hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng cây trồng" quá , giả tạo quá, làm cho người xem cảnh rất khó chịu, và bực bội khi  luôn bị cảnh giả đánh lừa cảm giác của mình. Ở đây, có nhiều trò chơi tạo sự bất ngờ và kinh sợ. Một vài "đồng chí", trong đó có tôi, thầy Nghĩa… được xem là "nạn nhân" của "Bí mật Cổ Loa Thành và Đi tìm kho báu"...và đặc biệt là được xem "12 tầng địa ngục" với những cảnh thuộc "hậu kiếp" của mỗi người, chị Cúc Hương nói: "Nhìn thấy cảnh này chắc lúc sống chẳng ai dám làm điều ác".

       Rời Suối Tiên, chúng tôi hành quân lên Đà Lạt.

 

Đà Lạt mỏng quấn vào anh chiều đó

Một chút sương lơ lửng giữa lưng đồi

Lòng tơ rối anh nhờ em gỡ hộ

Em mỉm cười đỏng đảnh một làn môi

         

Khí hậu Đà Lạt mùa này cũng lạnh! Đặc biệt là buổi sáng sớm và tối. Để bước chân ra đường nghe cũng thật khó khăn. Nhưng không thể nằm tại phòng đóng cửa đắp mền, bởi cảnh Đà Lạt quá đẹp - một nét đẹp riêng của phố núi, của ngàn hoa và ngàn sương. Ở đây, một khóm hoa vô tình mọc hoang bên đường cũng đem lại cho ta cảm nhận như có bàn tay ai đó hữu ý đặt nó vào trong phong cảnh thần tiên này vậy. Bạn có thể cảm nhận được điều đó khi đặt chân đến đèo Xông Pha với những con đường uốn lượn quanh co, giữa thành phố là một hồ có cái tên nghe thật thơ mộng "Xuân Hương". Ven hồ, nơi vừa tổ chức "Festival hoa Đà Lạt" thật tuyệt. Rất tiếc, hôm đó chúng tôi đi dạo, trời lại mưa.

           Nhưng không sao, niềm tiếc nuối đó được bù lại ở ngày hôm sau. Trời khô tạnh, không khí mát mẻ, được bạn anh Đức (chồng chị Vân) làm Tổng giám đốc Công ty du lịch Đà Lạt  tài trợ cho đoàn chúng tôi đi máng trượt, cáp treo - những trò chơi mới được khai thác ở đây. Thật hạnh phúc và vui sướng biết bao! Trượt máng thì rất run, cáp treo thì rất thích - có thể quan sát thành phố Đà Lạt ở trên cao. Đẹp vô cùng! Đó là cảm nhận chung của cả  đoàn chúng tôi.

           Hấp dẫn nhất của chị em là mua sắm, mua từ Nha Trang mua vô Sài Gòn, mua xuống Bến Tre, Cần Thơ,  mua lên Đà Lạt. Chợ đêm Đà Lạt thật hấp dẫn, là nơi các cô (kể cả các anh) trỗ tài và "trỗi dậy niềm đam mê sở hữu". Ôi thôi, khỏi phải nói, nào là  khuân, vác, nào là mua, nào là xếp. Kiểm tra người khác mua gì rồi đối chiếu, chị mua cái này rẻ, tôi mua cái kia đắt...để rồi ngày hôm sau, lại đi...mua tiếp cho "bằng chị bằng em" cứ gọi là tưng bừng! Vui phải biết.

        Chưa hết, tạm biệt Đà Lạt, đến Buôn Mê Thuột, sau khi được đi xem "chú voi con ở Bản Đôn", qua cầu treo bắc trên dòng sông Sêrêpôk chảy xiết, được nghe thuyết minh viên cho biết sơ lược về vùng đất cao nguyên này. Lại dắt nhau đi mua măng khô, mãng cầu... Nói chung, còn gì chưa mua thì tranh thủ mà mua - kỉ niệm cho chuyến đi mà, còn về nhà làm quà cho bà con, chòm xóm... Những lí do có vẻ rất chính đáng đó đã làm "mòn ví " của không biết bao nhiêu đồng chí đoàn viên công đoàn chúng tôi.   

  
"CUỘC CHIA TAY...MÀU ĐỎ"

  
 Ngày cuối của cuộc hành trình.

          Chúng tôi rời Buôn Mê, về ăn trưa tại Pleiku (Gia Lai), xuống Qui Nhơn, khoảng năm giờ chiều, xe về đến cổng trường Lê Quý Đôn, kết thúc cuộc hành trình đầy vất vả mà thú vị.

          Thú thật, chưa bao giờ chúng tôi thấy gắn kết,  đầm ấm và  tràn đầy tình thương đến vậy. Tám ngày, bảy đêm là cơ hội để chúng tôi gần gũi và hiểu nhau hơn. Những khó khăn trong công việc hằng ngày, những bận rộn của cuộc sống đời thường, những con người công vụ được thay thế bằng những tấm tình rất đỗi thiết thân, còn gì được hơn thế nữa. Xin cảm ơn tất cả,  những ngày tháng đẹp ở mái trường Lê Quý Đôn này, với những con người bình dị khó quên: Cô Sơn, thầy Tiến, thầy Ca, thầy Nhuận, thầy Bình, Hải, Xuân Phương... chị Tờ, chị Bích, Thảo, Tuyến, Hương, Liên, Long, Giang, Khánh... tạm biệt những ngày vui.  Xin hẹn gặp lại ở một... kì tham quan khác!

   Xin chào  và See you again!

                                                                 NGUYỄN THỊ TRÚC ĐÀO

Các tin khác
Ký ức màu xanh 27/05/2009
"Dù năm dù tháng" - Hoàng Phủ Ngọc Tường 12/10/2008
"Tiếng Nghệ" của Nguyễn Bùi Vợi 11/10/2008
Bài thơ "Cây tam cúc" của Hoàng Cầm 11/10/2008
Lời bình bài thơ "Xa lắc mùa thu" 11/10/2008
Đề cử và ứng cử 50 câu thơ hay 11/10/2008
Truyện ngắn 1.120 chữ "Em sẽ gây tai nạn" của LÊ THANH HUỆ 29/12/2007
Vẫn mái tóc dài ấy - Đoản văn 09/12/2007
Quan điểm Nho gia trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 09/12/2007
Truyện ngắn "Hướng dương" 09/12/2007
Giới thiệu tập thơ "Miền nhớ" 17/11/2007
Dấu ấn không quên - Tùy bút 17/11/2007
Thơ - Tú Nhật 13/11/2007
Ngỡ ngàng màu phượng tím 13/11/2007
Trường thân yêu - Suy nghĩ 13/11/2007
Tiếng nói Sinh viên - Phỏng vấn 13/11/2007
Sân trường ngày ấy 13/11/2007
Đối thoại với mình - Tùy bút 13/11/2007
Đoản văn: Học phí trả bằng... 13/11/2007
Chi bộ trong lòng giáo viên 13/11/2007
Open the calendar popup.
 
Hướng về mái trường Lê Quý Đôn Minimize
Hành trình phương Nam - Ghi chép
Cập nhật bởi: bgh_lvc - Vào ngày: 13/11/2007 8:52:31 CH - Số lượt xem: 16236

LÊN ĐÀNG

  Ngày đầu tiên

           Đi ô tô từ sáng sớm, qua Núi Thành, Bình Sơn, dừng lại Quảng Ngãi ăn sáng. Ngày đầu cái việc "phiền toái" nhất vẫn xảy ra là chuyện "đi xe" mà lại "say sóng", nhất là các cô. Đến Quảng Ngãi đã có nhiều cô muốn quay về. Nghĩ đến chặng đường dài 8 ngày ai cũng... nổi da gà. Say xe nhất vẫn là Lợi, Long, Giang và một đấng mày râu không thể không nói đến - Diệp Tình. Nhưng rồi...cũng quen, lại uống thuốc, dán thuốc, ngậm muối, gừng...nói chung là đủ mọi biện pháp để có thể hành quân tiếp.

         Sau giờ ăn trưa tại Quy Nhơn, để cải thiện tình hình, anh Hiến, Công ty Du lịch Quảng Nam, đã tổ chức rất nhiều trò chơi: Ai là triệu phú, thi hát, tìm các bộ phận trên “cơ thể” ... Nhờ vậy mà hành trình của cả đoàn rất vui và quên cả say xe.

        Tối, dừng chân nghỉ tại Nha Trang. Sau khi thu xếp xong chỗ nghỉ ngơi, ai nấy tỉnh táo hẳn ra và cùng đi dạo phố để có dịp cảm nhận vẻ đẹp về đêm của thành phố biển này. Giữa cái nóng bức của mùa hè, gió biển thổi mát lồng lộng tạo cho mọi người cảm giác thư thái, dễ chịu. Tiếng sóng biển vỗ rào rào nhè nhẹ, thấp thoáng ngoài xa ánh sáng của ngọn hải đăng, những ngọn đèn của người dân đi biển càng làm  biển Nha Trang về đêm thật đẹp và thơ mộng. Đối diện với biển bao la, là những đường phố, những ngôi nhà cao tầng, những khách sạn sang trọng, anh em trong đoàn ai cũng xuýt xoa: "Quá đẹp!" Khánh (Hoá) nói: "Hay là dọn nhà vô đây ở đi". chị Bích cười: "Ai đi dạy cho mà đòi vô đây ở"!!!

 

 Ngày thứ hai

       Bảy giờ sáng, đoàn chúng tôi lại lên đường, 9giờ30 phút  điểm tâm trễ tại Cam Ranh. Ăn trưa xong, lên xe, lại hát karaoke, xem hài Hoài Linh,Vân Sơn. Khoảng 5 giờ chiều, xe đến thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng để vào được cửa ngõ Sài Gòn thật là khó khăn. Chúng tôi được dịp chứng kiến nạn kẹt xe vào lúc tan tầm.   Loay hoay mãi, 7 giờ tối cả đoàn  mới thu xếp được chỗ ở tại khách sạn Hạnh Long-Quận 5, đường Trần Hưng Đạo. Đêm ở thành phố thật nhộn nhịp, xe cộ tấp nập. Từ những thập niên 70, Sài Gòn đã được mệnh danh là "Hòn Ngọc Viễn Đông". Nó lấp lánh ánh hào quang, rực rỡ nhiều sắc màu nhưng chúng tôi lại ít thích vẻ ồn ào, và quá náo nhiệt... "có lẽ mình đã quen với miền Trung yên tĩnh" - chị Thảo nêu suy nghĩ và chúng tôi cũng đồng ý như vậy.

 

Ngày thứ ba

Theo câu vọng cổ tôi về

Chưa xuống chữ xề đã tới quê anh

 

"Về miền Tây"- anh Hiến thông báo .

         Đây có lẽ là nơi hấp dẫn với số đông chúng tôi, bởi đa số thành viên trong đoàn chưa có dịp về miền Tây - Miền sông nước của đồng bằng sông Cửu Long. Suốt dọc đường, Diệp Tình cứ ngâm nga một câu trở thành giai điệu quen thuộc và gây nên tiếng cười cho chúng tôi: "Ôi… niềm... ao...ước... bấy...lâu...nay....

         Và quả nhiên, "niềm ao ước" ấy đã thành hiện thực. Từ Sài Gòn ngồi trên xe khoảng 5 tiếng đồng hồ chúng tôi xuôi về miền Tây, đến Mỹ Tho - một cô hướng dẫn viên du lịch "xuất hiện", rất xinh xắn và dễ thương trong một trang phục giản dị - quần đen, áo bà ba màu ô liu nhạt. Cô nhiệt tình hướng dẫn đoàn chúng tôi - sang ghe máy - về Bến Tre. Nước sông đỏ, gió thổi nghe mát nhẹ, thi thoảng trên sông có vài bông hoa lục bình, điên điển trôi xuôi dòng. Tôi chợt nhớ đến câu thơ về thân phận nàng Kiều: Hoa trôi man mác biết là về đâu...nghĩ mà chia sẻ cho hoàn cảnh của nàng…  

          Nhớ lại lúc ở trên xe, không khí chật chội, cho dù cái máy điều hoà cố gắng thể hiện hết vai trò của nó... Đến đây, được thưởng thức không khí khi đi dạo trên xuồng máy,  nhìn phong cảnh hữu tình trên sông, đặc biệt là tận hưởng được ngọn gió thiên nhiên mát dịu, cả đoàn chúng tôi như được tiếp thêm năng lượng... Xuôi sông Tiền, chúng tôi được giới thiệu các địa điểm tham quan cồn  Long, Lân, Quy, Phụng. Đặc biệt là ở Cồn Phụng, tại đây chúng tôi được biết rất nhiều, cụ thể:

     - Được ghé lại thăm cơ sở sản xuất kẹo dừa Bến Tre và mua các vật dụng trang trí  xinh xắn được làm bằng vỏ dừa, trái dừa và lá dừa.

    - Được tham quan nơi ở của Đạo Dừa - nổi tiếng ở miền Tây một thời.

    - Được nghe đờn ca tài tử và giao lưu " tân cổ giao duyên". Nói về lĩnh vực này thì phải nhắc đến thầy  hiệu phó trường tôi - một biệt tài. Ai cũng bị  bất ngờ bởi giọng ca quá  "Minh Vương"  của thầy.

   - Được thưởng thức một bữa ăn mang đậm phong vị miền Tây: Cá lóc kho tộ, cá tai tượng chiên xù và canh chua miền Tây (dĩ nhiên là khác miền Trung mình rồi)

          Về miền Tây, chúng tôi còn được đi thuyền chèo giữa rừng dừa nước, được thưởng thức trái cây trong các miệt vườn ở Nam Bộ. Nói về bữa tiệc trái cây thì chúng tôi có phần hụt hẫng, bởi theo dự đoán cũng như trong ý tưởng trước khi đến đây, chúng tôi nghĩ: "Vào đây, mình sẽ được  thoả thích…", nhưng không, tại các vườn trái cây, chủ vườn tổ chức có tính quy hoạch và chuyên nghiệp hơn dành cho các tour du lịch, do vậy làm mất đi phần nào hứng thú khi khách đến tham quan .

         Khoảng 4 giờ chiều, chúng tôi rời sông Tiền, vượt cầu Mỹ Thuận về Hậu Giang. Vui và kỉ niệm  nhất vẫn là  "chiều qua phà Hậu Giang". Ôi thôi, cứ như là chạy giặc. Cửa soát vé mở, chúng tôi đua nhau chạy xuống phà, phần vì sợ không kịp cũng có, phần sợ bị lạc đoàn cũng có. Bây giờ nhớ lại, chúng tôi không sao tránh khỏi bật cười trước cảnh trời tối dần, mưa lất phất, người qua rồi mà xe chưa qua được. Đoàn chúng tôi ngồi đợi xe như đám người  "tị nạn Hồng Kông". Hết ngồi lại đứng, đứng mỏi lại ngồi. Có nhiều người hỏi anh Đức - người phụ trách chuyến miền Tây cho đoàn: "Từ đây về khách sạn xa hay gần?", "Để làm gì?",  "Để bọn tôi...đi bộ".  Thế là cả đoàn lại bật cười…lại được uống thêm nhiều thang thuốc bổ…

           Hồi nhỏ, cảm giác vui mừng khi đợi mẹ đi chợ về vui như thế nào thì tôi quên bẵng, nhưng quả thật, chúng tôi vui mừng không thể nào tả xiết khi thấy xe của Công ty Du lịch Quảng Nam vượt phà và đã đến. Mọi người tất bật lên xe. Về khách sạn tại Cần Thơ, bụng thì đói, người thì mệt nhưng bù lại chúng tôi được "mần" một bữa cơm ra trò, phải nói là quá ngon: Cơm trắng, dẻo thơm, mực xào, cá thát lát làm chả chiên sốt cà và đặc biệt – món canh  tần  ô với chả thát lát tươi, đến bây giờ, khi ngồi nhắc chuyện với nhau, chúng tôi vẫn còn cảm nhận được những dư vị của nó.

         Ngày hôm sau, tại Cần Thơ, 4 giờ sáng, chúng tôi dậy sớm đi thăm một địa điểm (đã được giới thiệu trên truyền hình)- Chợ Cái Răng.

         Ngồi ghe máy khoảng một tiếng đồng hồ cả đi cả về, thì đến chợ. Tôi có cảm nhận chợ ít đông hơn, có lẽ do trước đó phương tiện đi lại bằng xe máy chưa nhiều, chủ yếu đi bằng ghe, thuyền nên chợ Cái Răng trước kia có lẽ tấp nập nhộn nhịp hơn bây giờ. Nhưng dẫu sao, chợ Cái Răng cũng có nét đặc trưng riêng của một ngôi chợ giữa miền sông nước: Chợ nổi trên sông, các ghe thuyền chở hàng hoá, rau củ , thịt cá...Từ xa, để mua hàng gì, ta phải xác định được ghe đó chở và bán mặt hàng nào bằng dấu hiệu người bán hàng treo những quả bí đỏ, hành tây... trên cây sào để người mua hàng có thể nhìn thấy. Thăm chợ về, khoảng 8 giờ sáng, chúng tôi trở về Sài Gòn và nghỉ đêm tại đó.

 

 Ngày thứ năm

           "Lên Đà Lạt - ở lại hai ngày, hai đêm". Anh Hiến lại thông báo.

 Nhưng mà...trước khi lên Đà Lạt, thầy Tiến đề nghị: "thuận đường, xuôi ra Thủ Đức, ghé lại cho bà con tham quan Suối Tiên", ai cũng vỗ tay tán thưởng trước quyết định "rất  verygood " của thầy. Mười giờ phải tập trung tại xe. Cả  đoàn thống nhất như vậy .

          Cảnh Suối Tiên thật đẹp nhưng có vẻ "hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng cây trồng" quá , giả tạo quá, làm cho người xem cảnh rất khó chịu, và bực bội khi  luôn bị cảnh giả đánh lừa cảm giác của mình. Ở đây, có nhiều trò chơi tạo sự bất ngờ và kinh sợ. Một vài "đồng chí", trong đó có tôi, thầy Nghĩa… được xem là "nạn nhân" của "Bí mật Cổ Loa Thành và Đi tìm kho báu"...và đặc biệt là được xem "12 tầng địa ngục" với những cảnh thuộc "hậu kiếp" của mỗi người, chị Cúc Hương nói: "Nhìn thấy cảnh này chắc lúc sống chẳng ai dám làm điều ác".

       Rời Suối Tiên, chúng tôi hành quân lên Đà Lạt.

 

Đà Lạt mỏng quấn vào anh chiều đó

Một chút sương lơ lửng giữa lưng đồi

Lòng tơ rối anh nhờ em gỡ hộ

Em mỉm cười đỏng đảnh một làn môi

         

Khí hậu Đà Lạt mùa này cũng lạnh! Đặc biệt là buổi sáng sớm và tối. Để bước chân ra đường nghe cũng thật khó khăn. Nhưng không thể nằm tại phòng đóng cửa đắp mền, bởi cảnh Đà Lạt quá đẹp - một nét đẹp riêng của phố núi, của ngàn hoa và ngàn sương. Ở đây, một khóm hoa vô tình mọc hoang bên đường cũng đem lại cho ta cảm nhận như có bàn tay ai đó hữu ý đặt nó vào trong phong cảnh thần tiên này vậy. Bạn có thể cảm nhận được điều đó khi đặt chân đến đèo Xông Pha với những con đường uốn lượn quanh co, giữa thành phố là một hồ có cái tên nghe thật thơ mộng "Xuân Hương". Ven hồ, nơi vừa tổ chức "Festival hoa Đà Lạt" thật tuyệt. Rất tiếc, hôm đó chúng tôi đi dạo, trời lại mưa.

           Nhưng không sao, niềm tiếc nuối đó được bù lại ở ngày hôm sau. Trời khô tạnh, không khí mát mẻ, được bạn anh Đức (chồng chị Vân) làm Tổng giám đốc Công ty du lịch Đà Lạt  tài trợ cho đoàn chúng tôi đi máng trượt, cáp treo - những trò chơi mới được khai thác ở đây. Thật hạnh phúc và vui sướng biết bao! Trượt máng thì rất run, cáp treo thì rất thích - có thể quan sát thành phố Đà Lạt ở trên cao. Đẹp vô cùng! Đó là cảm nhận chung của cả  đoàn chúng tôi.

           Hấp dẫn nhất của chị em là mua sắm, mua từ Nha Trang mua vô Sài Gòn, mua xuống Bến Tre, Cần Thơ,  mua lên Đà Lạt. Chợ đêm Đà Lạt thật hấp dẫn, là nơi các cô (kể cả các anh) trỗ tài và "trỗi dậy niềm đam mê sở hữu". Ôi thôi, khỏi phải nói, nào là  khuân, vác, nào là mua, nào là xếp. Kiểm tra người khác mua gì rồi đối chiếu, chị mua cái này rẻ, tôi mua cái kia đắt...để rồi ngày hôm sau, lại đi...mua tiếp cho "bằng chị bằng em" cứ gọi là tưng bừng! Vui phải biết.

        Chưa hết, tạm biệt Đà Lạt, đến Buôn Mê Thuột, sau khi được đi xem "chú voi con ở Bản Đôn", qua cầu treo bắc trên dòng sông Sêrêpôk chảy xiết, được nghe thuyết minh viên cho biết sơ lược về vùng đất cao nguyên này. Lại dắt nhau đi mua măng khô, mãng cầu... Nói chung, còn gì chưa mua thì tranh thủ mà mua - kỉ niệm cho chuyến đi mà, còn về nhà làm quà cho bà con, chòm xóm... Những lí do có vẻ rất chính đáng đó đã làm "mòn ví " của không biết bao nhiêu đồng chí đoàn viên công đoàn chúng tôi.   

  
"CUỘC CHIA TAY...MÀU ĐỎ"

  
 Ngày cuối của cuộc hành trình.

          Chúng tôi rời Buôn Mê, về ăn trưa tại Pleiku (Gia Lai), xuống Qui Nhơn, khoảng năm giờ chiều, xe về đến cổng trường Lê Quý Đôn, kết thúc cuộc hành trình đầy vất vả mà thú vị.

          Thú thật, chưa bao giờ chúng tôi thấy gắn kết,  đầm ấm và  tràn đầy tình thương đến vậy. Tám ngày, bảy đêm là cơ hội để chúng tôi gần gũi và hiểu nhau hơn. Những khó khăn trong công việc hằng ngày, những bận rộn của cuộc sống đời thường, những con người công vụ được thay thế bằng những tấm tình rất đỗi thiết thân, còn gì được hơn thế nữa. Xin cảm ơn tất cả,  những ngày tháng đẹp ở mái trường Lê Quý Đôn này, với những con người bình dị khó quên: Cô Sơn, thầy Tiến, thầy Ca, thầy Nhuận, thầy Bình, Hải, Xuân Phương... chị Tờ, chị Bích, Thảo, Tuyến, Hương, Liên, Long, Giang, Khánh... tạm biệt những ngày vui.  Xin hẹn gặp lại ở một... kì tham quan khác!

   Xin chào  và See you again!

                                                                 NGUYỄN THỊ TRÚC ĐÀO

Các tin khác
Ký ức màu xanh 27/05/2009
"Dù năm dù tháng" - Hoàng Phủ Ngọc Tường 12/10/2008
"Tiếng Nghệ" của Nguyễn Bùi Vợi 11/10/2008
Bài thơ "Cây tam cúc" của Hoàng Cầm 11/10/2008
Lời bình bài thơ "Xa lắc mùa thu" 11/10/2008
Đề cử và ứng cử 50 câu thơ hay 11/10/2008
Truyện ngắn 1.120 chữ "Em sẽ gây tai nạn" của LÊ THANH HUỆ 29/12/2007
Vẫn mái tóc dài ấy - Đoản văn 09/12/2007
Quan điểm Nho gia trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 09/12/2007
Truyện ngắn "Hướng dương" 09/12/2007
Giới thiệu tập thơ "Miền nhớ" 17/11/2007
Dấu ấn không quên - Tùy bút 17/11/2007
Thơ - Tú Nhật 13/11/2007
Ngỡ ngàng màu phượng tím 13/11/2007
Trường thân yêu - Suy nghĩ 13/11/2007
Tiếng nói Sinh viên - Phỏng vấn 13/11/2007
Sân trường ngày ấy 13/11/2007
Đối thoại với mình - Tùy bút 13/11/2007
Đoản văn: Học phí trả bằng... 13/11/2007
Chi bộ trong lòng giáo viên 13/11/2007
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)