Mode:     
23 Tháng Bảy 2018
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Đặc san Kỷ niệm 15 năm thành lập trường Minimize
Dấu ấn không quên - Tùy bút
Cập nhật bởi: bgh_lvc - Vào ngày: 17/11/2007 10:54:23 CH - Số lượt xem: 13917

                                                     Áo dài có còn nhớ mẹ vẫn may cho em những chiếc áo trắng để mặc đi học, còn mẹ thì suốt đời chỉ mặc áo nâu? Dù ra đồng cấy lúa, tới chợ bán mua, hay lặn lội xuống thị xã để thăm con gái đang trọ học cấp ba, mẹ lúc nào cũng chiếc-áo-đơn-sơ “quê mùa” ấy.

         Không biết tự bao giờ, “áo dài” lại ghét màu áo nâu đến vậy? Tôi quá bất ngờ khi nghe em nói với mẹ rằng: “Vào tuổi mẹ, người ta có thể diện áo kiểu nhiều màu hay áo hoa đủ loại, sao mẹ không thay đổi?” Em còn nỡ lòng dằn dỗi: “Mỗi tháng mẹ cứ gởi tiền qua đường bưu điện, hay gởi cho mấy đứa bạn hay về quê mang lên cho con là được rồi, đừng lên đây nữa”, chỉ vì em xấu hổ trước lũ bạn cười cợt: “Trông nó thế mà “nhà quê” chính hiệu”. Em có để ý lúc đó mẹ buồn lặng đi, mắt như có sương giăng?

         Rồi tháng ngày trôi đi, em có người yêu. Anh chàng bảnh trai, quen biết qua nhiều lần ở quán nước giải khát, qua những buổi sinh nhật chúng bạn… Em kiêu sa khi những “vệ tinh” quanh em trầm trồ: “mô-đen quá và xinh đẹp hơn khi còn ở quê và học cấp II”. Chắc họ không thể nghĩ tới bộ đồ rực rỡ em đang mặc đã được đánh đổi bằng cả mấy tháng học phí, bằng cả mồ hôi trộn lẫn những giọt nước mắt của bao ngày mẹ ở quê tần tảo.

Em hãnh diện ngồi sau chiếc xe máy đời mới mà quên đi chiếc xe đạp cũ thường xuyên đứt xích mà bố em làm thợ cả tháng trời mới đủ tiền mua nó cho em, quên đi cả mớ bài vở, và nỗi vất vả nhọc nhằn của một học sinh nghèo miền trung du...

         “Áo dài” đã nghỉ học hơn một tuần nay rồi, sống lay lắt trong căn phòng trọ không chút thoáng khí, kết bạn cùng với mấy đứa con nhà giàu hay đi bụi. Em bị bỏ rơi khi đã cạn túi tiền còm cõi của mình. Người yêu cũng chán chê đứa con gái hư hỏng, học đòi, hắt hủi em không thương tiếc. Trong cùng cực chán chường và tuyệt vọng em mới nhớ đến mẹ. Hình ảnh mẹ với chiếc áo nâu sờn bạc và đôi mắt buồn, bao dung, nghiêm khắc nhìn em...Em thèm được sà vào lòng mẹ, được mẹ ôm ấp, vỗ về như ngày xưa mỗi lần đi học về.

         “Áo dài” ạ! Mong em hãy hồi tâm trở lại. Tôi tin em như đã từng tin em, đã từng dìu dắt em khi em còn là học sinh trung học. Hãy vượt qua cú ngã đầu đời này bằng nghị lực của chính mình! Chiều nay, mẹ ở quê xuống thăm em. Chiếc áo nâu- như trước đây mấy mươi năm- vẫn vậy. Dáng mẹ gầy gò vì kéo từng gàu nước tưới đám mạ khô, mỗi ngày mẹ đi bán củi chắt chiu từng đồng bạc gởi cho em. “Áo trắng em lấm rồi, không phải bởi màu mực học trò mà vì bụi đời lấm láp. Em cần phải mạnh dạn rũ bỏ đám bụi ấy ra khỏi cuộc sống của mình để còn kịp đáp tình mẹ!”

 (Gởi áo dài lớp chủ nhiệm năm học 1999-2000)

                                                    HUỲNH THỊ KỸ
                                           Giáo viên Tổ Vật lý-Kỹ thuật

Các tin khác
Ký ức màu xanh 27/05/2009
"Dù năm dù tháng" - Hoàng Phủ Ngọc Tường 12/10/2008
"Tiếng Nghệ" của Nguyễn Bùi Vợi 11/10/2008
Bài thơ "Cây tam cúc" của Hoàng Cầm 11/10/2008
Lời bình bài thơ "Xa lắc mùa thu" 11/10/2008
Đề cử và ứng cử 50 câu thơ hay 11/10/2008
Truyện ngắn 1.120 chữ "Em sẽ gây tai nạn" của LÊ THANH HUỆ 29/12/2007
Ngôi trường trong tôi 09/12/2007
Vẫn mái tóc dài ấy - Đoản văn 09/12/2007
Quan điểm Nho gia trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 09/12/2007
Truyện ngắn "Hướng dương" 09/12/2007
Giới thiệu tập thơ "Miền nhớ" 17/11/2007
Thơ - Tú Nhật 13/11/2007
Ngỡ ngàng màu phượng tím 13/11/2007
Trường thân yêu - Suy nghĩ 13/11/2007
Hành trình phương Nam - Ghi chép 13/11/2007
Tiếng nói Sinh viên - Phỏng vấn 13/11/2007
Sân trường ngày ấy 13/11/2007
Đối thoại với mình - Tùy bút 13/11/2007
Đoản văn: Học phí trả bằng... 13/11/2007
Chi bộ trong lòng giáo viên 13/11/2007
Sức trẻ vươn vai - Đoàn trường 10 năm trưởng thành 13/11/2007
Người trong cuộc - Công đoàn cơ sở THPT Lê Quý Đôn 13/11/2007
Nhà bác học, danh nhân văn hóa và Cuộc thi Tài trí mang tên Lê Quý Đôn 13/11/2007
Lời ngỏ... 07/11/2007
Trường THPT Lê Quý Đôn thành phố Tam Kỳ - Mười năm phát triển 05/11/2007
Open the calendar popup.
 
Đặc san Kỷ niệm 10 năm thành lập trường Minimize
Dấu ấn không quên - Tùy bút
Cập nhật bởi: bgh_lvc - Vào ngày: 17/11/2007 10:54:23 CH - Số lượt xem: 13918

                                                     Áo dài có còn nhớ mẹ vẫn may cho em những chiếc áo trắng để mặc đi học, còn mẹ thì suốt đời chỉ mặc áo nâu? Dù ra đồng cấy lúa, tới chợ bán mua, hay lặn lội xuống thị xã để thăm con gái đang trọ học cấp ba, mẹ lúc nào cũng chiếc-áo-đơn-sơ “quê mùa” ấy.

         Không biết tự bao giờ, “áo dài” lại ghét màu áo nâu đến vậy? Tôi quá bất ngờ khi nghe em nói với mẹ rằng: “Vào tuổi mẹ, người ta có thể diện áo kiểu nhiều màu hay áo hoa đủ loại, sao mẹ không thay đổi?” Em còn nỡ lòng dằn dỗi: “Mỗi tháng mẹ cứ gởi tiền qua đường bưu điện, hay gởi cho mấy đứa bạn hay về quê mang lên cho con là được rồi, đừng lên đây nữa”, chỉ vì em xấu hổ trước lũ bạn cười cợt: “Trông nó thế mà “nhà quê” chính hiệu”. Em có để ý lúc đó mẹ buồn lặng đi, mắt như có sương giăng?

         Rồi tháng ngày trôi đi, em có người yêu. Anh chàng bảnh trai, quen biết qua nhiều lần ở quán nước giải khát, qua những buổi sinh nhật chúng bạn… Em kiêu sa khi những “vệ tinh” quanh em trầm trồ: “mô-đen quá và xinh đẹp hơn khi còn ở quê và học cấp II”. Chắc họ không thể nghĩ tới bộ đồ rực rỡ em đang mặc đã được đánh đổi bằng cả mấy tháng học phí, bằng cả mồ hôi trộn lẫn những giọt nước mắt của bao ngày mẹ ở quê tần tảo.

Em hãnh diện ngồi sau chiếc xe máy đời mới mà quên đi chiếc xe đạp cũ thường xuyên đứt xích mà bố em làm thợ cả tháng trời mới đủ tiền mua nó cho em, quên đi cả mớ bài vở, và nỗi vất vả nhọc nhằn của một học sinh nghèo miền trung du...

         “Áo dài” đã nghỉ học hơn một tuần nay rồi, sống lay lắt trong căn phòng trọ không chút thoáng khí, kết bạn cùng với mấy đứa con nhà giàu hay đi bụi. Em bị bỏ rơi khi đã cạn túi tiền còm cõi của mình. Người yêu cũng chán chê đứa con gái hư hỏng, học đòi, hắt hủi em không thương tiếc. Trong cùng cực chán chường và tuyệt vọng em mới nhớ đến mẹ. Hình ảnh mẹ với chiếc áo nâu sờn bạc và đôi mắt buồn, bao dung, nghiêm khắc nhìn em...Em thèm được sà vào lòng mẹ, được mẹ ôm ấp, vỗ về như ngày xưa mỗi lần đi học về.

         “Áo dài” ạ! Mong em hãy hồi tâm trở lại. Tôi tin em như đã từng tin em, đã từng dìu dắt em khi em còn là học sinh trung học. Hãy vượt qua cú ngã đầu đời này bằng nghị lực của chính mình! Chiều nay, mẹ ở quê xuống thăm em. Chiếc áo nâu- như trước đây mấy mươi năm- vẫn vậy. Dáng mẹ gầy gò vì kéo từng gàu nước tưới đám mạ khô, mỗi ngày mẹ đi bán củi chắt chiu từng đồng bạc gởi cho em. “Áo trắng em lấm rồi, không phải bởi màu mực học trò mà vì bụi đời lấm láp. Em cần phải mạnh dạn rũ bỏ đám bụi ấy ra khỏi cuộc sống của mình để còn kịp đáp tình mẹ!”

 (Gởi áo dài lớp chủ nhiệm năm học 1999-2000)

                                                    HUỲNH THỊ KỸ
                                           Giáo viên Tổ Vật lý-Kỹ thuật

Các tin khác
Ký ức màu xanh 27/05/2009
"Dù năm dù tháng" - Hoàng Phủ Ngọc Tường 12/10/2008
"Tiếng Nghệ" của Nguyễn Bùi Vợi 11/10/2008
Bài thơ "Cây tam cúc" của Hoàng Cầm 11/10/2008
Lời bình bài thơ "Xa lắc mùa thu" 11/10/2008
Đề cử và ứng cử 50 câu thơ hay 11/10/2008
Truyện ngắn 1.120 chữ "Em sẽ gây tai nạn" của LÊ THANH HUỆ 29/12/2007
Ngôi trường trong tôi 09/12/2007
Vẫn mái tóc dài ấy - Đoản văn 09/12/2007
Quan điểm Nho gia trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 09/12/2007
Truyện ngắn "Hướng dương" 09/12/2007
Giới thiệu tập thơ "Miền nhớ" 17/11/2007
Thơ - Tú Nhật 13/11/2007
Ngỡ ngàng màu phượng tím 13/11/2007
Trường thân yêu - Suy nghĩ 13/11/2007
Hành trình phương Nam - Ghi chép 13/11/2007
Tiếng nói Sinh viên - Phỏng vấn 13/11/2007
Sân trường ngày ấy 13/11/2007
Đối thoại với mình - Tùy bút 13/11/2007
Đoản văn: Học phí trả bằng... 13/11/2007
Chi bộ trong lòng giáo viên 13/11/2007
Sức trẻ vươn vai - Đoàn trường 10 năm trưởng thành 13/11/2007
Người trong cuộc - Công đoàn cơ sở THPT Lê Quý Đôn 13/11/2007
Nhà bác học, danh nhân văn hóa và Cuộc thi Tài trí mang tên Lê Quý Đôn 13/11/2007
Lời ngỏ... 07/11/2007
Trường THPT Lê Quý Đôn thành phố Tam Kỳ - Mười năm phát triển 05/11/2007
Open the calendar popup.
 
Đặc san Kỷ niệm 20 năm thành lập trường Minimize
Dấu ấn không quên - Tùy bút
Cập nhật bởi: bgh_lvc - Vào ngày: 17/11/2007 10:54:23 CH - Số lượt xem: 13919

                                                     Áo dài có còn nhớ mẹ vẫn may cho em những chiếc áo trắng để mặc đi học, còn mẹ thì suốt đời chỉ mặc áo nâu? Dù ra đồng cấy lúa, tới chợ bán mua, hay lặn lội xuống thị xã để thăm con gái đang trọ học cấp ba, mẹ lúc nào cũng chiếc-áo-đơn-sơ “quê mùa” ấy.

         Không biết tự bao giờ, “áo dài” lại ghét màu áo nâu đến vậy? Tôi quá bất ngờ khi nghe em nói với mẹ rằng: “Vào tuổi mẹ, người ta có thể diện áo kiểu nhiều màu hay áo hoa đủ loại, sao mẹ không thay đổi?” Em còn nỡ lòng dằn dỗi: “Mỗi tháng mẹ cứ gởi tiền qua đường bưu điện, hay gởi cho mấy đứa bạn hay về quê mang lên cho con là được rồi, đừng lên đây nữa”, chỉ vì em xấu hổ trước lũ bạn cười cợt: “Trông nó thế mà “nhà quê” chính hiệu”. Em có để ý lúc đó mẹ buồn lặng đi, mắt như có sương giăng?

         Rồi tháng ngày trôi đi, em có người yêu. Anh chàng bảnh trai, quen biết qua nhiều lần ở quán nước giải khát, qua những buổi sinh nhật chúng bạn… Em kiêu sa khi những “vệ tinh” quanh em trầm trồ: “mô-đen quá và xinh đẹp hơn khi còn ở quê và học cấp II”. Chắc họ không thể nghĩ tới bộ đồ rực rỡ em đang mặc đã được đánh đổi bằng cả mấy tháng học phí, bằng cả mồ hôi trộn lẫn những giọt nước mắt của bao ngày mẹ ở quê tần tảo.

Em hãnh diện ngồi sau chiếc xe máy đời mới mà quên đi chiếc xe đạp cũ thường xuyên đứt xích mà bố em làm thợ cả tháng trời mới đủ tiền mua nó cho em, quên đi cả mớ bài vở, và nỗi vất vả nhọc nhằn của một học sinh nghèo miền trung du...

         “Áo dài” đã nghỉ học hơn một tuần nay rồi, sống lay lắt trong căn phòng trọ không chút thoáng khí, kết bạn cùng với mấy đứa con nhà giàu hay đi bụi. Em bị bỏ rơi khi đã cạn túi tiền còm cõi của mình. Người yêu cũng chán chê đứa con gái hư hỏng, học đòi, hắt hủi em không thương tiếc. Trong cùng cực chán chường và tuyệt vọng em mới nhớ đến mẹ. Hình ảnh mẹ với chiếc áo nâu sờn bạc và đôi mắt buồn, bao dung, nghiêm khắc nhìn em...Em thèm được sà vào lòng mẹ, được mẹ ôm ấp, vỗ về như ngày xưa mỗi lần đi học về.

         “Áo dài” ạ! Mong em hãy hồi tâm trở lại. Tôi tin em như đã từng tin em, đã từng dìu dắt em khi em còn là học sinh trung học. Hãy vượt qua cú ngã đầu đời này bằng nghị lực của chính mình! Chiều nay, mẹ ở quê xuống thăm em. Chiếc áo nâu- như trước đây mấy mươi năm- vẫn vậy. Dáng mẹ gầy gò vì kéo từng gàu nước tưới đám mạ khô, mỗi ngày mẹ đi bán củi chắt chiu từng đồng bạc gởi cho em. “Áo trắng em lấm rồi, không phải bởi màu mực học trò mà vì bụi đời lấm láp. Em cần phải mạnh dạn rũ bỏ đám bụi ấy ra khỏi cuộc sống của mình để còn kịp đáp tình mẹ!”

 (Gởi áo dài lớp chủ nhiệm năm học 1999-2000)

                                                    HUỲNH THỊ KỸ
                                           Giáo viên Tổ Vật lý-Kỹ thuật

Các tin khác
Ký ức màu xanh 27/05/2009
"Dù năm dù tháng" - Hoàng Phủ Ngọc Tường 12/10/2008
"Tiếng Nghệ" của Nguyễn Bùi Vợi 11/10/2008
Bài thơ "Cây tam cúc" của Hoàng Cầm 11/10/2008
Lời bình bài thơ "Xa lắc mùa thu" 11/10/2008
Đề cử và ứng cử 50 câu thơ hay 11/10/2008
Truyện ngắn 1.120 chữ "Em sẽ gây tai nạn" của LÊ THANH HUỆ 29/12/2007
Ngôi trường trong tôi 09/12/2007
Vẫn mái tóc dài ấy - Đoản văn 09/12/2007
Quan điểm Nho gia trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 09/12/2007
Truyện ngắn "Hướng dương" 09/12/2007
Giới thiệu tập thơ "Miền nhớ" 17/11/2007
Thơ - Tú Nhật 13/11/2007
Ngỡ ngàng màu phượng tím 13/11/2007
Trường thân yêu - Suy nghĩ 13/11/2007
Hành trình phương Nam - Ghi chép 13/11/2007
Tiếng nói Sinh viên - Phỏng vấn 13/11/2007
Sân trường ngày ấy 13/11/2007
Đối thoại với mình - Tùy bút 13/11/2007
Đoản văn: Học phí trả bằng... 13/11/2007
Open the calendar popup.
 
GVCN và HS lớp 12 từ năm 2000 đến 2010 Minimize
Dấu ấn không quên - Tùy bút
Cập nhật bởi: bgh_lvc - Vào ngày: 17/11/2007 10:54:23 CH - Số lượt xem: 13920

                                                     Áo dài có còn nhớ mẹ vẫn may cho em những chiếc áo trắng để mặc đi học, còn mẹ thì suốt đời chỉ mặc áo nâu? Dù ra đồng cấy lúa, tới chợ bán mua, hay lặn lội xuống thị xã để thăm con gái đang trọ học cấp ba, mẹ lúc nào cũng chiếc-áo-đơn-sơ “quê mùa” ấy.

         Không biết tự bao giờ, “áo dài” lại ghét màu áo nâu đến vậy? Tôi quá bất ngờ khi nghe em nói với mẹ rằng: “Vào tuổi mẹ, người ta có thể diện áo kiểu nhiều màu hay áo hoa đủ loại, sao mẹ không thay đổi?” Em còn nỡ lòng dằn dỗi: “Mỗi tháng mẹ cứ gởi tiền qua đường bưu điện, hay gởi cho mấy đứa bạn hay về quê mang lên cho con là được rồi, đừng lên đây nữa”, chỉ vì em xấu hổ trước lũ bạn cười cợt: “Trông nó thế mà “nhà quê” chính hiệu”. Em có để ý lúc đó mẹ buồn lặng đi, mắt như có sương giăng?

         Rồi tháng ngày trôi đi, em có người yêu. Anh chàng bảnh trai, quen biết qua nhiều lần ở quán nước giải khát, qua những buổi sinh nhật chúng bạn… Em kiêu sa khi những “vệ tinh” quanh em trầm trồ: “mô-đen quá và xinh đẹp hơn khi còn ở quê và học cấp II”. Chắc họ không thể nghĩ tới bộ đồ rực rỡ em đang mặc đã được đánh đổi bằng cả mấy tháng học phí, bằng cả mồ hôi trộn lẫn những giọt nước mắt của bao ngày mẹ ở quê tần tảo.

Em hãnh diện ngồi sau chiếc xe máy đời mới mà quên đi chiếc xe đạp cũ thường xuyên đứt xích mà bố em làm thợ cả tháng trời mới đủ tiền mua nó cho em, quên đi cả mớ bài vở, và nỗi vất vả nhọc nhằn của một học sinh nghèo miền trung du...

         “Áo dài” đã nghỉ học hơn một tuần nay rồi, sống lay lắt trong căn phòng trọ không chút thoáng khí, kết bạn cùng với mấy đứa con nhà giàu hay đi bụi. Em bị bỏ rơi khi đã cạn túi tiền còm cõi của mình. Người yêu cũng chán chê đứa con gái hư hỏng, học đòi, hắt hủi em không thương tiếc. Trong cùng cực chán chường và tuyệt vọng em mới nhớ đến mẹ. Hình ảnh mẹ với chiếc áo nâu sờn bạc và đôi mắt buồn, bao dung, nghiêm khắc nhìn em...Em thèm được sà vào lòng mẹ, được mẹ ôm ấp, vỗ về như ngày xưa mỗi lần đi học về.

         “Áo dài” ạ! Mong em hãy hồi tâm trở lại. Tôi tin em như đã từng tin em, đã từng dìu dắt em khi em còn là học sinh trung học. Hãy vượt qua cú ngã đầu đời này bằng nghị lực của chính mình! Chiều nay, mẹ ở quê xuống thăm em. Chiếc áo nâu- như trước đây mấy mươi năm- vẫn vậy. Dáng mẹ gầy gò vì kéo từng gàu nước tưới đám mạ khô, mỗi ngày mẹ đi bán củi chắt chiu từng đồng bạc gởi cho em. “Áo trắng em lấm rồi, không phải bởi màu mực học trò mà vì bụi đời lấm láp. Em cần phải mạnh dạn rũ bỏ đám bụi ấy ra khỏi cuộc sống của mình để còn kịp đáp tình mẹ!”

 (Gởi áo dài lớp chủ nhiệm năm học 1999-2000)

                                                    HUỲNH THỊ KỸ
                                           Giáo viên Tổ Vật lý-Kỹ thuật

Các tin khác
Ký ức màu xanh 27/05/2009
"Dù năm dù tháng" - Hoàng Phủ Ngọc Tường 12/10/2008
"Tiếng Nghệ" của Nguyễn Bùi Vợi 11/10/2008
Bài thơ "Cây tam cúc" của Hoàng Cầm 11/10/2008
Lời bình bài thơ "Xa lắc mùa thu" 11/10/2008
Đề cử và ứng cử 50 câu thơ hay 11/10/2008
Truyện ngắn 1.120 chữ "Em sẽ gây tai nạn" của LÊ THANH HUỆ 29/12/2007
Ngôi trường trong tôi 09/12/2007
Vẫn mái tóc dài ấy - Đoản văn 09/12/2007
Quan điểm Nho gia trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 09/12/2007
Truyện ngắn "Hướng dương" 09/12/2007
Giới thiệu tập thơ "Miền nhớ" 17/11/2007
Thơ - Tú Nhật 13/11/2007
Ngỡ ngàng màu phượng tím 13/11/2007
Trường thân yêu - Suy nghĩ 13/11/2007
Hành trình phương Nam - Ghi chép 13/11/2007
Tiếng nói Sinh viên - Phỏng vấn 13/11/2007
Sân trường ngày ấy 13/11/2007
Đối thoại với mình - Tùy bút 13/11/2007
Đoản văn: Học phí trả bằng... 13/11/2007
Open the calendar popup.
 
Hướng về mái trường Lê Quý Đôn Minimize
Dấu ấn không quên - Tùy bút
Cập nhật bởi: bgh_lvc - Vào ngày: 17/11/2007 10:54:23 CH - Số lượt xem: 13921

                                                     Áo dài có còn nhớ mẹ vẫn may cho em những chiếc áo trắng để mặc đi học, còn mẹ thì suốt đời chỉ mặc áo nâu? Dù ra đồng cấy lúa, tới chợ bán mua, hay lặn lội xuống thị xã để thăm con gái đang trọ học cấp ba, mẹ lúc nào cũng chiếc-áo-đơn-sơ “quê mùa” ấy.

         Không biết tự bao giờ, “áo dài” lại ghét màu áo nâu đến vậy? Tôi quá bất ngờ khi nghe em nói với mẹ rằng: “Vào tuổi mẹ, người ta có thể diện áo kiểu nhiều màu hay áo hoa đủ loại, sao mẹ không thay đổi?” Em còn nỡ lòng dằn dỗi: “Mỗi tháng mẹ cứ gởi tiền qua đường bưu điện, hay gởi cho mấy đứa bạn hay về quê mang lên cho con là được rồi, đừng lên đây nữa”, chỉ vì em xấu hổ trước lũ bạn cười cợt: “Trông nó thế mà “nhà quê” chính hiệu”. Em có để ý lúc đó mẹ buồn lặng đi, mắt như có sương giăng?

         Rồi tháng ngày trôi đi, em có người yêu. Anh chàng bảnh trai, quen biết qua nhiều lần ở quán nước giải khát, qua những buổi sinh nhật chúng bạn… Em kiêu sa khi những “vệ tinh” quanh em trầm trồ: “mô-đen quá và xinh đẹp hơn khi còn ở quê và học cấp II”. Chắc họ không thể nghĩ tới bộ đồ rực rỡ em đang mặc đã được đánh đổi bằng cả mấy tháng học phí, bằng cả mồ hôi trộn lẫn những giọt nước mắt của bao ngày mẹ ở quê tần tảo.

Em hãnh diện ngồi sau chiếc xe máy đời mới mà quên đi chiếc xe đạp cũ thường xuyên đứt xích mà bố em làm thợ cả tháng trời mới đủ tiền mua nó cho em, quên đi cả mớ bài vở, và nỗi vất vả nhọc nhằn của một học sinh nghèo miền trung du...

         “Áo dài” đã nghỉ học hơn một tuần nay rồi, sống lay lắt trong căn phòng trọ không chút thoáng khí, kết bạn cùng với mấy đứa con nhà giàu hay đi bụi. Em bị bỏ rơi khi đã cạn túi tiền còm cõi của mình. Người yêu cũng chán chê đứa con gái hư hỏng, học đòi, hắt hủi em không thương tiếc. Trong cùng cực chán chường và tuyệt vọng em mới nhớ đến mẹ. Hình ảnh mẹ với chiếc áo nâu sờn bạc và đôi mắt buồn, bao dung, nghiêm khắc nhìn em...Em thèm được sà vào lòng mẹ, được mẹ ôm ấp, vỗ về như ngày xưa mỗi lần đi học về.

         “Áo dài” ạ! Mong em hãy hồi tâm trở lại. Tôi tin em như đã từng tin em, đã từng dìu dắt em khi em còn là học sinh trung học. Hãy vượt qua cú ngã đầu đời này bằng nghị lực của chính mình! Chiều nay, mẹ ở quê xuống thăm em. Chiếc áo nâu- như trước đây mấy mươi năm- vẫn vậy. Dáng mẹ gầy gò vì kéo từng gàu nước tưới đám mạ khô, mỗi ngày mẹ đi bán củi chắt chiu từng đồng bạc gởi cho em. “Áo trắng em lấm rồi, không phải bởi màu mực học trò mà vì bụi đời lấm láp. Em cần phải mạnh dạn rũ bỏ đám bụi ấy ra khỏi cuộc sống của mình để còn kịp đáp tình mẹ!”

 (Gởi áo dài lớp chủ nhiệm năm học 1999-2000)

                                                    HUỲNH THỊ KỸ
                                           Giáo viên Tổ Vật lý-Kỹ thuật

Các tin khác
Ký ức màu xanh 27/05/2009
"Dù năm dù tháng" - Hoàng Phủ Ngọc Tường 12/10/2008
"Tiếng Nghệ" của Nguyễn Bùi Vợi 11/10/2008
Bài thơ "Cây tam cúc" của Hoàng Cầm 11/10/2008
Lời bình bài thơ "Xa lắc mùa thu" 11/10/2008
Đề cử và ứng cử 50 câu thơ hay 11/10/2008
Truyện ngắn 1.120 chữ "Em sẽ gây tai nạn" của LÊ THANH HUỆ 29/12/2007
Ngôi trường trong tôi 09/12/2007
Vẫn mái tóc dài ấy - Đoản văn 09/12/2007
Quan điểm Nho gia trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 09/12/2007
Truyện ngắn "Hướng dương" 09/12/2007
Giới thiệu tập thơ "Miền nhớ" 17/11/2007
Thơ - Tú Nhật 13/11/2007
Ngỡ ngàng màu phượng tím 13/11/2007
Trường thân yêu - Suy nghĩ 13/11/2007
Hành trình phương Nam - Ghi chép 13/11/2007
Tiếng nói Sinh viên - Phỏng vấn 13/11/2007
Sân trường ngày ấy 13/11/2007
Đối thoại với mình - Tùy bút 13/11/2007
Đoản văn: Học phí trả bằng... 13/11/2007
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)